CHƯƠNG 56: SỢI DÂY CHUYỀN

13 1 5
                                    


- Mẹ! Mẹ ơi!

Anh Đào hớt hải lao xuống dưới nhà, gọi ầm ĩ. Bà Thu Hiền đang chuẩn bị tiễn khách khứa ra về, nghe tiếng con gái gọi, tâm trạng cũng hơi bất an, không biết con bé hay Vân Vân làm sao mà gọi gấp gáp như thế.

- Nào Anh Đào, mẹ dặn con bao lần không được chạy trong nhà cơ mà!

Anh Đào sà vào lòng mẹ, nét mặt xanh xao. Ông Thanh Tùng kêu vợ và con lên nhà, để mình ông tiễn họ hàng ra cổng. Anh Đào kéo tay mẹ lên phòng của Vân Vân, vừa đi vừa kể với giọng hốt hoảng.

- Mẹ, con vừa thấy chị hai ở trên phòng Vân Vân. Mẹ mau lên coi!

- Anh Đào...

Anh Đào bật mở cửa phòng Vân Vân thật mạnh, nhưng Cẩm Tú không còn ở trong đó. Vân Vân ngồi giữa đống đồ chơi bày bừa ngước lên với vẻ ngạc nhiên, vì tự dưng mẹ và chị ba xông vào phòng mà không gọi trước. Anh Đào đảo mắt nhìn quanh, nhưng không có dấu tích nào cho thấy Cẩm Tú đã ở đây.

- Mẹ, rõ ràng con vừa thấy chị hai ngồi chơi với Vân Vân!

- Anh Đào, hôm nay bốn mươi chín ngày chị mà con nói chuyện linh tinh gì thế? - Bà Thu Hiền nghiêm mặt.

- Ủa, chị hai mất rồi, chị ba sao lại thấy chị hai được? - Vân Vân hồn nhiên hỏi.

- Con về phòng đi. Lát mẹ qua nói chuyện riêng với con.

Bà Thu Hiền bối rối. Trong lòng bà vẫn luôn lấn cấn về cái chết quá đỗi đột ngột và bí ẩn của Cẩm Tú, nhưng thật tình, bà không biết phải giải thích ra sao. Hơn nữa, Vân Vân bên cạnh còn đang ốm, bà không muốn vì những lời này mà ảnh hưởng tệ hơn đến tinh thần con bé, nhất là khi bầu không khí trong nhà vốn đã không còn vui vẻ như xưa. Anh Đào mếu máo, lủi thủi nghe theo yêu cầu của mẹ. Rồi, bà Thu Hiền ngồi xuống cạnh Vân Vân, kiểm tra thân nhiệt con gái.

- Con còn thấy mệt không? Lên giường ngủ một giấc đi cho khỏe hẳn.

- Con không mệt ạ. - Vân Vân cười toe toét.

- Lúc sáng thấy còn nóng, giờ người đã hạ nhiệt rồi nhỉ?

- Ban nãy con mệt xíu xíu thôi. Bây giờ không thấy bệnh nữa.

*

Anh Đào ngồi bó gối ở góc giường, nơm nớp lo lắng nên cứ chốc chốc lại nhìn ngang nhìn dọc. Bà Thu Hiền gõ cửa, rồi bước vào phòng với một ly sữa nóng. Bà vỗ vai con gái, động viên con uống sữa và ngồi lên nệm đàng hoàng.

- Sao nào? Con vừa nãy thấy gì? - Bà Thu Hiền dịu dàng vuốt tóc Anh Đào.

- Con tạt vô phòng chị hai, cửa đóng sầm lại. Lúc ngó qua khe, con thấy có chân người ướt ướt ở ngoài. Khi mở được cửa, con nghe tiếng chân trên gác xép, và chị hai ngồi ở trong phòng với Vân Vân.

- Con chắc là mình không tưởng tượng đấy chứ?

- Con không có tưởng tượng! - Anh Đào gắt lên.

- Hôm nay bốn chín ngày, có thể chị con về thăm nhà.

- Nhưng con thấy sợ, mẹ ơi!

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now