Kể từ lúc phẫu thuật cắt bỏ ngón tay cái thành công, bà Thu Hiền khỏe mạnh hơn trước, ít ốm đau, suy nghĩ. Trong khi đó, cô con gái vẫn kẹt trong tình trạng ốm yếu, dặt dẹo, thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Bà ngoại xót cháu gái, liền đem gửi cháu lên chùa một thời gian. Những giấc mơ của Vân Vân không hoàn toàn biến mất, nhưng cô cũng không còn tỏ ra sợ hãi nhiều nữa; người đàn ông ấy vẫn đứng đó trong khu rừng thông, không lại gần cũng không ra xa, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Sau, khi cả mẹ và con đều cảm thấy khỏe hơn, bà Thu Hiền đón Vân Vân từ chùa về và bắt đầu cho cô tham gia các lớp học năng khiếu bởi bà nghĩ, để con gái tìm ra và theo đuổi một đam mê nào đó sẽ tốt hơn cho tinh thần của cô. Vài lựa chọn được đưa ra, Vân Vân muốn thử học vẽ chân dung. Người dạy là thầy Đông - một giảng viên mỹ thuật đã về hưu, mở lớp tại nhà riêng. Lớp học của Vân Vân có đủ độ tuổi từ bé tới lớn, khoảng mười lăm người cùng ngồi trong một căn phòng lớn trên tầng hai của nhà thầy.
Vì bà Thu Hiền đã có lời nhờ thầy giáo để mắt đến Vân Vân trong quá trình học do thể trạng con bé dễ bệnh, nên thầy Đông tiếp xúc với Vân Vân nhiều hơn so với các học viên khác, thi thoảng thầy cũng thấy khó hiểu khi con bé hay mơ màng nhìn đi đâu thay vì chú tâm vào bài giảng. Lúc đầu, con bé chỉ nghiêng đầu nhìn ngẩn ngơ, về sau, thầy Đông để ý ánh mắt đã có sự thay đổi - chút hoang mang và sợ hãi hơn bình thường. Khi đuổi theo hướng nhìn của Vân Vân, thầy Đông lại không thấy gì cụ thể; cửa sổ trong nhà lúc nào cũng đóng kín để bật điều hòa nên không thể là con bé mải mê ngắm cảnh bên ngoài.
Buổi học hôm ấy, thầy Đông yêu cầu cả lớp vẽ chân dung của một người tùy ý. Đa phần mọi người mở điện thoại để lấy ảnh mẫu, riêng Vân Vân, như mọi lần, lại ngoảnh mặt nhìn chăm chú ra ô cửa sổ đóng kín. Nhưng không chỉ nhìn, tay Vân Vân vẫn thoăn thoắt vẽ, thậm chí vẽ những đường nét khuôn mặt người. Thầy Đông khá tò mò, song quyết đợi đến hết giờ, cho các học viên nộp bài rồi mới hỏi.
Vân Vân nộp bức tranh gần như cuối cùng trong lớp. Cô vẽ một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế nan thời bao cấp. Tuy nét vẽ chưa thực sự linh hoạt và sinh động, thầy Đông vẫn hình dung ra tư thế của người đàn ông này. Người đó, chính xác hơn, bị trói vào ghế, cả tay và chân. Gương mặt nhăn nheo đau đớn, miệng há rộng và mắt như đang nhìn ngược lên trần nhà.
Thầy Đông trầm ngâm xem bức tranh một hồi, rồi lấy tay ôm miệng, quay sang Vân Vân với nét mặt không mấy vui vẻ.
- Em vừa vẽ ai đây?
- Ông cụ hay đi lại trong phòng học ấy thầy. Hôm nào tới học ổng cũng có mặt hết trơn á! - Vân Vân thật thà đáp.
- Thầy không thấy ai đi lại trong phòng học cả...? Sau khi các em ra về, thầy là người ở lại cuối cùng để khóa cửa. - Thầy Đông nhỏ giọng.
- Ổng hay ngồi ở gần bàn của em. Nhưng cứ một lúc là ổng lại đứng dậy đi ra ngoài mà!
- Vậy tại sao hôm nay em lại vẽ ông ấy bị trói vào ghế?
- Ổng vừa đưa tay che miệng ngáp rồi ngả người trên ghế. Em nghĩ ổng ngủ. Nhưng em đâu có vẽ ổng bị trói nhỉ?
Vân Vân ngó qua bức vẽ của mình; từ lúc nào, trên người ông cụ lại xuất hiện những vệt màu đen chạy ngang, dù cô khá chắc mình không hề vẽ thêm hay quệt giấy vào đâu. Thầy Đông bỏ cặp kính lão, day day ấn đường. Thầy bảo Vân Vân đi cùng mình lên tầng bốn - tầng cao nhất của ngôi nhà - vì thầy muốn cho cô xem một thứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/205698552-288-k409514.jpg)
YOU ARE READING
Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0
HorrorGIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ TRUYỆN MA: VIỆT MA TÂN LỤC Việt Ma Tân Lục là bộ truyện ma kinh dị mới nhất của Nhóm 4.0. Các nhân vật chính: Gia Huy - Người kế nhiệm thuật trừ tà của dòng họ Nguyễn ở miền Bắc. Lan Phương - Con gái út dòng họ Trịnh mang oán...