CHƯƠNG 60: CHIẾC VÁY MÀU XANH

16 1 0
                                    



Anh Đào đưa tay ôm miệng, thẫn thờ hồi tưởng về khoảng thời gian hai tuần trước, khi cô cùng Noah rời khỏi bãi đỗ xe. Người qua lại ở khu vực quanh đây chẳng phải chuyện gì lạ lẫm, cô đơn thuần không nghĩ ngợi gì. Chỉ là, bộ váy xẻ vai gợi cảm kiểu người lớn ấy ấn tượng với Anh Đào, nên cô còn lưu tâm. Nếu người hôm đó đứng nhìn Anh Đào và Noah thực sự là Tường Vy?

Tâm trạng mỗi lúc một bất an, mặc trên người bộ váy này, Anh Đào càng thêm hoảng loạn. Không rõ từ lúc nào, những vệt máu đỏ trên chiếc áo trắng của cô ngày càng loang lổ và ướt đẫm, nhoe nhoét ra cả đôi tay nhỏ nhắn. Anh Đào nghiêng đầu ra từ căn bếp, tròn mắt vì bóng dáng của Tường Vy đã không còn trong nhà; đống quần áo vẫn vứt bừa bộn ở giường chưa dọn gọn. Tường Vy đi đâu rồi?!

Anh Đào ra cửa đảo mắt tìm kiếm, nhưng không gian u tối này chẳng cho phép cô nhìn khung cảnh một cách rõ ràng. Đang yên đang lành, tự nhiên áo trắng chuyển màu, rồi trong lúc miễn cưỡng thay đồ, người chủ nhà lại biến mất không báo trước một lời, Anh Đào bỗng có linh cảm chẳng lành. Nếu đây là một trò đùa của Tường Vy... Mà không! Lý do gì để Tường Vy trêu đùa Anh Đào vào lúc căng thẳng thế này?

Anh Đào cất tiếng gọi lớn, thầm hy vọng sẽ nghe thấy lời hồi đáp của Tường Vy đâu đây. Sau mười phút đứng bên cửa ra vào, Anh Đào chỉ cảm nhận được âm thanh cô độc và ảm đạm của sự im lặng. Trời về đêm, nơi đây càng thêm lạnh lẽo...

Không thể ở đây lâu hơn được, Anh Đào nghĩ ngợi rồi thử liều mình lần nữa mò đường đi ra. Chẳng biết vì may mắn hay gì, lần này cô không tốn thời gian lòng vòng như ban nãy, đi một phát là ra được đến đầu con hẻm nhỏ. Có điều, tai quái thay, dù Anh Đào đinh ninh con hẻm sẽ dẫn sang bãi đỗ xe, nhưng trước mặt cô lúc này lại là hai ngôi mộ đặt liền kề nhau; trên bia đá không ghi tên tuổi hay ảnh thờ. Ở dưới có hai bát hương, mỗi bát đặt đúng ba nén đang cháy, như thể vừa có người mới tới cách đây ít lâu.

- Thế là thế nào? Chỗ này đáng lý phải là... - Anh Đào lẩm bẩm một mình, hai hàng lông mày bắt đầu nhăn lại.

"Hức... hức... hức... hức... hức...!"

Anh Đào giật mình xoay ngang xoay dọc. Lại là tiếng khóc giống Tường Vy hôm bữa, song giờ đây kèm theo những tiếng gào thét ai oán giữa đêm, như thể người ấy đang phải chịu đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đoán chừng nên đi tiếp, Anh Đào nuốt nghẹn họng một tiếng, cố thu hết can đảm để nhấc chân đi thật nhanh. Nơi này chẳng có đèn đường nữa, mọi thứ cứ tối tăm và lờ mờ đến đáng sợ.

Anh Đào chững người lại khi phát hiện ra bóng lưng ai đó ở phía trước. Người đó quay lại, một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Anh Đào?

- Anh Noah?! - Anh ấy chưa về, anh ấy vẫn đang cố đi tìm mình; Anh Đào cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Cô nức nở định sà vào lòng anh, nhưng anh lùi lại, chỉ tay vào trang phục của cô với vẻ thắc mắc. Cô liến thoắng kể lại những gì mình vừa trải qua, còn Noah im lặng đi bên cạnh, tiến đến những chỗ người ta đã lên đèn đường.

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now