Chap 33 : Một người ra đi một người trở lại

696 93 12
                                    

Winner nuối tiếc tiễn Việt Thi ra cửa, chưa đi được nửa bước đã bị anh kéo tay lại ôm chầm lấy.

- Buông ra, cho em về.

- Cho anh ôm một tí thôi.

Cô cũng không ngọ nguậy nữa cứ đứng yên cho anh ôm mãi đến khi nghe tiếng gọi của bà Trang khiến cô giật mình đẩy anh ra.

- Tạm biệt, chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Ngày hôm sau, cô ra cửa hàng trông giúp mẹ. Bà Thủy đi về quê đến trưa mới về nên cô phải trông 1 buổi sáng.

Cô bận rộn giúp việc trong cửa hàng thì chợt nghe thấy mấy nhân viên nữ trẻ tuổi bàn tán.

- Cô nhìn kìa, nhìn kìa, thật là đẹp trai.

- Anh ta vào trong cửa hàng của chúng ta đó mau đi ra...

Việt Thi lúc đó đang bận tính sổ sách, ngẩng đầu nhìn thấy mấy cô nhân viên của của hàng chạy ra phía cửa ra vào như ong vỡ tổ, đứng giữa họ là một chàng trai trẻ tuổi, dáng người cao lớn, đeo kính màu đen, bên ngoài còn khoác một chiếc áo lông vũ cổ chữ V rất đắt tiền, trên cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ, vừa trang nhã vừa hợp mốt, quả thật người ở trước mắt cô vô cùng chói sáng.

Người đó vừa bước vào, trên mặt vẫn nở nụ cười, không hề tỏ ra phiền phức vì thái độ nhiệt tình thái quá của mấy nhân viên nữ cửa hàng trong khi mấy cô nàng kia bị nụ cười làm cho ngẩn người thì anh ta đi chầm chậm về phía Việt Thi.

- Anh có cần giúp gì không ạ? - Thi hỏi.

Người đó nhìn thẳng vào Việt Thi, đôi mắt sáng ngời, trên người có hương nước hoa dịu nhẹ. Anh ta đặt chiếc túi cầm trong tay lên bàn, rồi nói :

- Anh có một bộ âu phục, muốn may nhỏ lại một chút - Giọng nói thật mê người.

- Bà chủ không ở đây anh ạ, anh để mấy chị í lấy số đo trước đi - Thi chỉ vào đám con gái bên cạnh, nhất thời bên tai vang lên mấy tiếng ho khẽ vui mừng

- Em lấy cho anh không được sao

Thi giật mình : - Không được ạ, em chỉ đến giúp, không có tay nghề.

- Nhưng nhìn em giống bà chủ lắm

- Cô ấy là cô chủ nhỏ - một nhân viên nhanh mồm nói.

- Em nhìn xem bộ đồ của anh rất đắt không thể để thợ phụ sửa được đúng không - giọng nói anh ta vẫn điêm đạm nghe vô cùng thân thiết mà dịu dàng

Thi nghĩ, tôi còn không bằng thợ phụ nữa cơ nhưng nhìn qua đối phương biết ngay là người có tiền, mẹ cô dặn là không được làm mất lòng khách.

- Được rồi, nhưng mà nếu đo sai anh đừng trách em đấy.

- Ok - người đó cười rạng rỡ, tỏ ra hài lòng.

Cung may là con nhà tông nên cũng có chút tay nghề. Thi vừa cầm dây thước đo vừa ghi chép vào sổ, người kia đứng yên không nhúc nhích cúi đầu xuống ngắm nhìn.

- Em đang đi học à?

- Vâng.

-Nhìn qua cũng không lớn lắm, học cấp ba hả.

Yêu em từ nhỏ [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ