Chap 24 : Đừng khóc nữa, được không?

824 127 10
                                    

Thi rơi nước mắt...

Winner không thể tin nổi vào hai mắt mình nữa, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn cậu bắt nạt Việt Thi bao nhiêu lần.Có lần cậu thả sâu róm vào hộp bút cô cũng chỉ bị dọa chứ chưa hề khóc, hôm trước lúc nhìn thấy cô nằm co ro trên sàn nhà lạnh toát khoe mắt cô cũng không đọng một giọt nước mắt nào.

Vậy mà giờ đây nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô. Hốc mắt đỏ rần, đôi môi mím chắt cùng với bộ dạng rưng rưng cứ như cô đang chịu đựng một nỗi đau nặng nề.Không hiểu tại sao trong tim Winner dâng lên cảm giác áy náy, cậu đã sai thật sao, như lời mẹ cậu nói sao?

Cậu luống cuống đứng ngây ra nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống trước mặt mình.Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn.

Tuy tính cách bên ngoài mạnh mẽ, bướng bỉnh nhưng bên trong cậu cũng chỉ là chàng thanh niên đang trưởng thành không hề có kinh nghiệm xử lí trong tình huống như thế này.

Còn cô nghe thấy Winner nói "xin lỗi" cô không hề nín mà còn khóc to hơn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Lần này Winner bó tay đi qua đi lại mấy bước rồi lại đứng yên nhìn thi chằm chằm. Cô khóc đến thương tâm, bờ vai khẽ run lên.

Winner nghiến chặt răng, cậu tiến tới phía trước rồi ôm cô vào lòng:

-Đừng khóc nữa, được không?....

Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, đây nhất định là câu nói dịu dàng nhất của cậu nhóc này rồi.Giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi khó có thể tin được là do cậu nói ra.

Việt Thi muốn thoát khỏi vòng ôm của cậu nhưng cậu càng siết chặt hơn khiến cô không đẩy ra được.Một lúc sau cô cũng không giãy giụa nữa mà tựa vào ngực cậu khóc nức nở.

Nhìn cô gái bướng bỉnh đang khóc trong lòng mình cậu dâng lên một nỗi xót xa. Trong ngực cậu không chỉ là một cô bé đang khóc nức nở nữa mà là cậu ôm trong lòng nỗi buồn của cả thế giới.

Nỗi đau cứ thế lan tràn trong lòng cậu, cậu chỉ biết ôm cô thật chặt.Chẳng biết trời đã mưa nhẹ từ lúc nào bao phu cả thành phố.Dưới ánh đèn đường những hạt mưa nhỏ nặng hạt hơn.Từng hạt rơi xuống hai con người đang ôm siết lấy nhau không rời.

Thi cảm thấy hơi lạnh nhưng trong vòng tay ấm áp này hơi ấm truyền đến, hương thơm quen thuộc đến kì lạ.
Cô không còn thấy lạnh nữa, thậm chí còn có chút tham lam không muốn rời xa.

Winner cảm nhận được cô gái trong lòng đã ngừng khóc cũng thở phảo nhẹ nhõm.Cậu vuốt nhẹ tóc cô,khe khẽ nói:

-Cậu cảm thấy kha khá hơn chưa?

Nếu bà Thủy nghe được con trai mình nói với giọng điệu này chắc chắn sẽ nghĩ cậu bị ma nhập.

-Ừ... - cô buồn rầu trả lời có cảm giác như cậu đang vuốt tóc mình nên cô hơi ngượng ngùng, đưa tay lên ngực cậu muốn đẩy cậu ra.

Vừa rồi thấy cô khóc cậu không sao chịu nổi, nhưng khi đã nín thì lại muốn đẩy cậu ra  cậu không nỡ xa chút nào.Thế là cậu mặt dày nói:

-Cậu còn buồn thì cứ khóc thêm một chút nữa, tôi không cười cậu là được rồi...

Trên trán Thi hiện hai vạch đen:

Yêu em từ nhỏ [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ