Trong phòng làm việc, Việt Thi, cô đứng khoanh tay trước của sổ, ăn mặc đồ công sở nhìn vào một khoảng không vô định, xe tấp nập đi qua, ánh nắng nhè nhẹ lướt qua cánh phong lan treo trên cửa sổ chạm nhẹ vào làn da trắng mướt của cô.
Cuộc nói chuyện sáng nay thật sự cô cũng hơi quá đáng, nghĩ lại nếu đặt mình vào anh thì cô cũng tức giận, không biết anh còn tình cảm với cô không nhưng khi nghe câu muốn quay lại ngay lập tức nhưng cũng chỉ vì công ty thì thái độ của anh đã khác hẳn.
Cô biết bản thân đang lợi dụng chức quyền của anh nhưng đó cũng là một phần vì cô cũng còn yêu anh, nếu là người đàn ông khác cô chắc chắn sẽ không lấy bản thân mình ra chuộc lợi, ngày đó bố anh xảy ra chuyện anh liền du học ra nước ngoài bỏ lại cô ở đây bị mẹ anh soi mói, giờ về nối nghiệp bố và với sự thông minh lanh lợi anh đã có 1 chức vụ không hề nhỏ.
Vẫn là câu chuyện thuở xưa, anh lúc đó chỉ có đánh nhau, trêu chọc bạn bè, thành tích học tập thì kém nhưng bản chất vốn thông minh, mà giờ anh đã hoàn toàn đối lập rồi. Anh đã không còn là Winner của cô ngày trước, không còn là Chiến Thắng hay trêu ghẹo cô nữa.
Nghỉ một hồi mà trên khóe mắt đã đọng nước rồi, cô vội lấy tay gạt đi, thở một hơi dài rồi quay lại chỗ ngồi.
Nhưng dù thế nào thì bây giờ cô vẫn không được cảm xúc quá nhiều, cô phải trấn tĩnh lại bản thân, nói chứ cô hiện giờ rất cần anh.
Nói là làm cô liền đem điện thoại tìm số anh gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy :
-Alo
-Alo Winner.
Từ khi làm việc trong quân đội, anh đã không còn dùng cái biệt danh này nữa, giờ nghe lại cảm thấy xao xuyến.
-Mới có mấy tiếng mà đã nhớ anh rồi à?
Anh lật mặt nhanh thật, lúc ở quán coffee còn nói này nọ cô mà giờ lại trêu ghẹo cô? Nếu vậy chắc cô cũng phải phối hợp với anh chút.
-Lúc nào cũng nhớ anh.
Cô nghe thấy tiếng cười lạnh của anh, và cũng đoán được suy nghĩ bây giờ của anh về cô.
-Thật lòng? Vào chủ đề chính đi.
-Đề nghị lúc nãy cùa em anh thấy sao.
-Đăng kí kết hôn?
-Không vậy thì nhanh quá, chỉ trở lại làm người yêu trước đã, mà vậy chắc mẹ anh cũng không cho đâu nhỉ?
-Mẹ anh là mẹ anh, anh là anh, anh cưới vợ liên quan gì đến mẹ anh? Cũng đâu phải mẹ anh cưới.
-Anh có biết tại sao bà thành kiến với tôi không?
-Biết thì sao, không biết thì sao?
-Haha nói chung chúng ta không nên kết hôn đâu, nếu không mẹ anh sẽ băm tôi ra thành trăm mảnh mất.
-Nếu đã không kết hôn thì làm người yêu làm gì? Em xem anh là trò chơi tiêu khiển à?
Cô nghẹn lời, anh nói đúng nếu đã xác định điều trước mặt thì sao nó phải xảy ra, nhưng cô cần anh mà cũng không muốn anh cưới cô.
-Không có anh hiểu lầm rồi, nhưng mà em rất cần anh giúp.
-Thế sao còn nói vòng vo? Cuối cũng vẫn là muốn nhờ tôi giúp.
-Dù gì hồi bé mình cũng à bạn, anh có thể nể tình giúp em được không.
-Bạn ư? Thôi được rồi.
Cô chạnh lòng vì câu nói của anh nhưng giờ cũng không thể nói gì anh đã chịu giúp là tốt rồi.
-Vậy anh nói điều kiện đi, anh giúp em thì em cũng nên trả ơn chứ?
-Điều kiện à, được rồi nếu em muốn thì điều kiên là... bao giờ tôi nghĩ ra sẽ nói cho em biết.
-Ok, cảm ơn anh em sẽ gửi tin nhắn cho anh.
-Được, không cần khách sáo.
Cốc...cốc...cốc.
-Vào đi
-Ủa Gina, sao nay cậu lịch sự vào bình thường vào phòng mình cậu có vao giờ gõ cửa đâu.
-Cậu nói gì vậy, lúc nào mình chả gõ cửa.
-Hừm câu vào xong rồi chạy ra gõ cửa lại thì có.
-Thôi, anh í chịu giúp mình rồi.
-Thế thì tốt, thế hai người trở lại rồi à.
-Không có, mình cũng ngỏ lời nhưng anh bảo không muốn kết hôn thì sao phải làm người yêu.
-Sao mình thấy anh ta có vẻ muốn kết hôn vậy.
-Chắc là mẹ anh ấy muốn anh lấy vợ sinh con. - Nói đến đây cô bát giác mím môi kìm lòng không rơi nước mắt.
-Này, mình đã bảo cậu đừng để ý rồi, thời này là thời nào rồi mà cậu còn vì mấy lời của bà ta mà suy nghĩ vậy.
-Mình không sao, chắc mình vẫn phải làm bóng đèn của vợ chồng cậu dài dài.
-Cậu chưa nói chuyện này với anh ấy à?
-Cậu kêu mình nói sao, mà mình cũng không muốn lấy chồng, mình ở vậy thôi cho nó sướng được tự do. Lấy chồng sớm như cậu suốt ngày bị quản bị ghen tuông mệt lắm.
-Cậu nói gì mình không quản Mon thì thôi cậu nói Mon quản mình á, mơ à. - Gina phản bác dữ dội.
-Mà này, có phải Winner vẫn đẹp trai như xưa đúng không?
-Ừm, khí chất hơn, lạnh lùng hơn, thông minh hơn.
-Haha, nghe đã thế bao giờ gặp chắc mình phải bỏ anh ta vào lồng kính mà ngắm.
-Này này, cần thận cái miệng mình nói cho Mon biết cái loại mê trai câu giờ.
-Lêu lêu đồ ngốc, mới nói vậy mà đã ghen phổng mũi rồi kìa.
-Ghen cái gì, với cậu mà phải ghen à, không đùa nữa.
-Được, được không đùa nữa, mà dự án với tập đoàn Vạn Đạt thế nào rồi?
-Mình vẫn đang xử lí, tối nay sẽ gửi tài liệu cho Winner.
-Cậu cũng suy nghĩ xem phải thế nào với Winner đi, chồng mình sắp về rồi, mình sẽ nói với anh ấy.
-Ok.
-Đi xuống canteen ăn trưa.
-Được rồi đi thưa bà chủ.
......-Tiên Nhi (Tina) con ngồi xuống đi, thằng Thắng nó về rồi chắc mấy bữa nữa nó về nhà giờ vẫn ở chỗ quân đội.
-Dạ bác gái.
-Bố mẹ con dạo này thế nào rồi?
-Vẫn khỏe ạ, mới nghe tin anh Thắng về là con sang luôn.
-Tốt, tốt, nhưng mà lần sau sang không cần quà cáp đâu, người một nhà cả. - bà vỗ mu bàn tay cô cười không ngớt
-Mẹ con về rồi.
--------------------------
-Chắc mất mấy chương này các cậu sẽ hơi có ác cảm với hình tượng của nv nữ chính nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em từ nhỏ [ HOÀN ]
RomanceViệt Thi là một cô bé ngoan mỗi tội....hơi chậm tiêu Winner là một cậu bé nghịch phá,hống hách nhưng ....lại rất đẹp trai. Một cậu con trai xấu xa lúc nào cũng bắt nạn bạn Chỉ bởi vì.... Cậu ấy muốn ở bên bạn! .......... Chuyện tình của cặp "thanh...