Chap 2 : "Cảm ơn"

1.1K 99 10
                                    

Cậu bèn quay lại thì:
-Oắt con,có mang theo tiền ko? - Lưỡi dao sắc bén lấp lánh dưới ánh đèn đường.

-Không mang - tuy còn nhỏ nhưng Thắng rất ra dáng con trai.Cậu thét to vào mặt tên côn đồ

Tên đó đã gây sự với rất nhiều người cx như bắt cóc nhiều trẻ em mà chưa từng thấy thằng nhóc nào to gan như vậy.Hắn vung dao lên toan đe dọa nhưng nào ngờ tiểu quỷ kia không những chẳng sợ mà còn thừa kịp hắn ko để ý dùng chân đạp cho hắn đúng vào chỗ hiểm.

Thắng nhanh chóng nắm lấy tay Thi rồi vụt chạy.Thằng bé thở dốc quay qua Thi:

-Con nhỏ kia tao cứu mày một mạng mà mày cứ đơ ra đấy à.

-Tớ ...tớ cảm ơn.

-Cảm ơn là xong hả mày phải làm gì đó chứ - nhỏ tuổi mà ranh mà deso

-Cậu muốn tớ làm gì cho cậu - Thi ngước lên nhìn Thắng.

-Mày phải chép bài tập rồi dọn vệ sinh cho tao.

-Nhưng mà cô bảo cậu phải tự làm mà.

-Sao cái quái gì mày cũng cô được nhỉ - anh hậm hực vì con nhỏ này ko nghe lời.

-"...."

-Tao ko cần biết mày phải trả ơn tao thay lời cảm ơn giờ thì đi về.

-Cậu đưa tay ra làm gì - trời trời khuôn mặt ngây thơ này lại ngước lên lần nữa.

-Thì tao dắt mày về nhỡ mày lạc đường thì sao?.Ai chép bài cho tao.

-"...."

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau ra về,đôi tay múp múp ôi đáng yêu,ánh đèn đường phản chiếu xuống gương mặt non nớt của hai đứa trẻ trông mà cưng.

...

Chưa đầy một tuần nhờ chiêu trò của cô giáo là cho cậu lên làm lớp phó kỉ luật mà khiến thằng nhóc nghịch ngợm này biết"ăn kẹo ngọt".Cứ sau giờ học Thắng ở lại đôn đốc quản lí về kỷ luật của các bạn.Thi với tư cách lớp trưởng nên cũng phải ở lại nên hay ra về vào lúc đó,thế là hai đứa trẻ lại đi học về cùng nhau.

Qua vụ bắt cóc rồi nắm tay,Thi chỉ đi đằng sau Thắng cách xa ba mét,không ai hé răng một lời.

Ngày ngày cứ thế trôi,có câu "giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời".Cậu nhóc hư đốn Chiến Thắng dù có ngoan ngoãn hơn chút đỉnh nhưng từ trong xương tủy vẫn là một thằng oắt đầu gấu.Từ khi làm cán bộ lớp cái máu hổ báo còn hung hăng hơn.Mới một học kì giữ chức vụ lớp phó kỉ luật mà giờ đấy đã có vô khối kẻ thù.

Hôm ấy trời đã sập tối cả cậu và Thi đều chưa về.Bỗng dưng phòng học tối om,nhưng Thi biết ngay cậu bạn cá biệt lại gây sự với mình.Cô bé ko một lời trách móc,liền xuống cuối lớp bật đèn.

"Aaaaaaaaa......"

Thi đã ngất lịm xuống sàn nhà.Vì sao ư?Tất nhiên là vì Thắng rồi,dùng đồ hóa trang halloween dọa Thi.

Cậu cũng hoảng hốt khi thấy mình hơi quá,liền bế thốc Thi lên chạy xuống phòng y tế.

Ngoài trời cũng đã tối om,các thấy cô cũng đã về hết,Thắng ko biết tìm ai chỉ biết đặt cô xuống ngay đó cậu đang loay hoay tìm thứ gì đó thì quay lại đã thấy cô đang giãy giụa mở mắt nhưng lại đang sát với cầu thang,hai mắt trợn tròn đôi tay nhỏ giữ lấy tay của cô khiến cả người Thi ngã nhào một phen vào người Thắng.

Hai gò má cậu đỏ rực như trái cà chua cả người nóng bừng khi bị con nhóc này đè lên.Thi chống tay đứng dậy nói như nghẹn lại:

-Cám...cám ơn.

Cậu nhìn cô chằm chăm:"Là mình hại nó mà sao lại cảm ơn mình con này có vấn đề thật rồi.Đúng là nhóc chậm tiêu,thôi kệ đi".

-Ko có gì nhg tối nay mày làm bài tập cho tao nhé😉.

Vừa nói xong Thi chưa kịp suy nghĩ nên trả lời thế nào đã bị cậu nắm tay kéo về.
___________________

-Nhỏ nhưng có võ nha.
Dạo này mình ăn ít muối quá nên sorry mn nha😗.



Yêu em từ nhỏ [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ