Vừa về đến nhà cô đã nghe thấy tiêng nói chuyện rôm rả của anh hàng xóm ngày trước và mẹ mình. Có vẻ như mẹ cô rất là thích anh ấy nhưng lại không có thiện cảm với người cô yêu.
Mặc dù gặp lại có hơi xấu hổ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của hai người sau đó. Bạn thuở nhỏ chơi với nhau giờ xa cách đã lâu luôn có chung nhiều ký ức không thể quên được.
- Việt Thi - Vừa nhìn thấy cô Thành đã đứng dậy.
- Anh.
- À con tiễn anh Thành hộ mẹ, mẹ còn có việc.
- Dạ.
Nói thì nói vậy chứ cô biết mẹ cô chả có việc gì cả đây chỉ là cái cớ để cô và anh ta gần nhau hơn thôi.
Bà Trang nhìn con gái với người con trai kia, miệng nở mụ cười nhớ đến ngày trước. Không chừng sau này sẽ là người một nhà ấy chứ.
Đến cuối tuần, đúng hẹn Thành mang theo một gói quà tới nhà.
Lúc ấy Thi đang ở trong phòng nghe điện thoại của Winner, mẹ cô đang ở ngoài gọi, cô tiện mồm nói :
- Khách đến rồi, em ra ngoài đây.
- Khách nào mà em phải ra ngoài tiếp hả - Winner hỏi.
- Người hàng xóm cũ.
- Hàng xóm cũ của em ngoài anh ra thì còn có ai nữa nhỉ? - Winner lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên lại sửa lại lời nói :
- Không đúng , chúng ta là bạn thân lâu năm kiêm người yêu.
- Anh đừng nói linh tinh - Khóe miệng Việt Thi giật giật.
- Nói linh tinh gì hả? Em đừng có cúp máy anh còn chưa hỏi là nam hay nữ đâu - Winner gào lên, điện thoại đã ngắt từ lâu.
- Cô bé này - Winner nghiến lợi hừ một tiếng, lấy vé xem phim mới vừa mua từ trong túi ra nhìn một lúc,chân mày vừa nhíu chặt , lại dãn ra.
Anh sẽ về sớm trước hạn, dọa chết em. Trong lòng anh đắc ý nói nhỏ.
Bên kia, Việt Thi đang bị ép "tiếp khách" ăn cơm. Trên bàn cơm hầu như không có phần cho cô nói chuyện, ở đằng kia mẹ cô đang hỏi dồn dập Thành.
Mặc dù không có thói quen nói chuyện phiếm trên bàn cơm nhưng nhập gia tùy tục, Thành vừa cười vừa trả lời.
Lúc nói đến chuyện cha mẹ sắc mặt anh hơi mất tự nhiên. Thì ra năm ngoái cha của anh đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim,lúc hôn mê ông đã mơ gặp lại người mẹ quá cố, bà nắm tay ông và nói rằng họ muốn ông quay lại. Đến khi hồi phục liền có ý định về nước định cư.
- Vậy ba mẹ cháu đề về sao. - bà Trang hỏi.
-Tạm thời thì chưa, bây giờ làm thủ tục rất phiền phức, nhưng ý cha cháu quyết định, nói là đợi đến khi về nước muốn ở lại quê nhà sẽ mua một căn hộ để ainh sống với con cái.
- Vậy chẳng phải lần này cháu về một mình sao?
- Cũng không hoàn toàn như vậy,lần này cháu về nước chủ yếu là cùng thầy hướng dẫn tham gia nghiên cứu. Đúng rồi, bộ âu phục kia trong ngày phát biểu cháu phải mặc,sợ đến lúc đó không vừa, nên lên mạng tìm kiếm một chút
Kết quả là tìm ra được tên cửa hiệu rất quen.Vừa trò chuyện vừa ăn, Việt Thi chỉ im lặng ở bên cạnh nghe, chợt điện thoại di động của cô vang lên.
Lại là Winner gọi đến.
- Con đi nghe điện thoại ạ - cô nói xong chạy ra ban công.
- Chắc là bạn trai gọi tới - Thành nói.
-Con bé nào đã có bạn trai. Vẫn còn nhỏ mà. - Bà Trang nói câu này rồi thoắt cái đỏi đề tài luôn.
- Thành, Thành à thím nhớ cháu lớn hơn Thi ba tuổi,đã có bạn gái rồi chứ.
- Con gái nước ngoài dễ dãi quá, không hợp với cháu. - Thành ngại ngùng, cười cười.
- Tất nhiên, cháu nên tìm 1 người vợ tốt trong nước là được. - Bà như có điều gì suy nghĩ gật gật đầu.
- Gì vậy - Thi nghe điện thoại của Winner.
- Anh chợt nhớ tới quên hỏi, hàng xóm cũ của em là nam hay nữ.
Winner ngồi trên bàn xoay xoay cái bút. Anh không hẳn muốn hỏi cô, chỉ là thấy buồn chán nên muốn nghe giọng cô một lúc.
- Thế nào? Có phải thừa dịp anh không ở nhà lén lút ngoại tình hả? - Anh đã được tiện nghi lại còn bày đặt.
Việt Thi tức giận đến nghiên răng, em còn chưa cho anh là người trong nhà mà anh còn dám nói chuyện ngoại tình với em, có biết xấu hổ không hả.
Thấy Thi không nói lời nào, Winner tưởng rằng cô đang giận, vội vàng đổi giọng điệu :
- Em tức giận à? Anh chỉ đùa với em một tí thôi, tiểu tinh tinh à.
Tinh tinh cái đầu anh ấy, Thi nghiêm mặt :
- Về sau cấm anh không được gọi em như thế nữa.
- Vậy gọi là gì?
- Tùy
- Vậy thì gọi là bà xã. - Anh tự biên tự diễn.
Việt Thi hết ý kiến,người này còn có thể mặt dày hơn nữa không.
Trong lúc cô đang im lặng, Thành bất ngờ đi tới. Thi sợ Winner nghe thấy lại nghĩ linh tinh liền vội vàng nói một câu:
- Ba em tới rồi, em cúp máy đây.
-Này, em dám cúp thử xem! - Lời của Winner còn chưa nói hết đã bị ngắt máy lần thứ hai trong ngày.
- Từ lúc nào mà anh đã trở thành ba của em nhỉ? - Thành vừa nói vừa cười.
Việt Thi không ngờ mình đã nói nhỏ như vậy rồi mà vẫn bị anh nghe thấy, ngay sau đó liền cười xấu hổ:
- Xin lỗi nha, em chỉ thuận miệng nói mà thôi.
- Anh có trách em sao. - Thành cười rộ lên.
Việt Thi ngẫn ra, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Thấy cô không nói gì, Thành cũng không hỏi tới cùng mà chỉ nói :
- Ngày mai em có rảnh không? Anh vừa mới về đây, muốn tìm một người quen dẫn đi xem xung quanh một chút.
- Ngày mai à, em không có việc gì cả, anh muốn đi đâu chơi - Thi lắc đầu.
- Quang cảnh nội thành cũng rất đẹp, có thể uống trà ngắm hồ.
- Được vậy mai anh đến đón em.
- Vâng - Thi gật đầu đáp lại.
#Còn
----------------------------
- Con hai ngày nữa là mình lên thớt rồi các cậu :< nhưng sợ lâu rồi không đăng gì các cậu quên mình nên mình mới ngoi lên đây . Không biết còn ai nhớ truyện của mình không :<
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em từ nhỏ [ HOÀN ]
Storie d'amoreViệt Thi là một cô bé ngoan mỗi tội....hơi chậm tiêu Winner là một cậu bé nghịch phá,hống hách nhưng ....lại rất đẹp trai. Một cậu con trai xấu xa lúc nào cũng bắt nạn bạn Chỉ bởi vì.... Cậu ấy muốn ở bên bạn! .......... Chuyện tình của cặp "thanh...