Chap 42 : Thủ trưởng con khỉ nhà anh!!!

598 82 3
                                    

Cái cảm giác ngượng ngùng lại biến thành tức giận thật khó chịu, cô lại cảm giác có vẻ anh rất vui, vui thật sao, bị lợi dụng vui đến vậy sao. Nhưng... cô đâu có lợi dụng anh, thật tức chết đi mà.

Cô đẩy anh ra xa, đưa mắt trừng anh, đôi mắt mở to, lông mi dường như chuẩn bị chạm đến phần da thịt.

Miệng chưa kịp mở, mắt chưa kịp thu đã có tiếng nói quen thuộc vang vọng khắp mặt đường.

- Winner, cái tên chết tiệt nhà anh, đừng tưởng giờ anh làm to thì ngon nhé, dám bắt nạt Thi nhà tôi hả, để cho cô ấy khóc sưng mắt lên rồi hả.

Nhìn thấy anh nhướng mày nhìn về phía Thi, còn cô bạn của cô lại xấu hổ quay đi, xong lại trừng cô. Nhìn thế nhưng cô không để í, tiếp tục một tràng :

-Mắt anh bị đui hả, còn không mau dỗ Thi đi, anh đi nước ngoài về xong bị chó tha lương tâm đi rồi hả, hay anh cần tôi đặt vé máy bay đi nước ngoài nhặt lại não với lương tâm cho anh, thủ trưởng cái con khỉ nhà anh.

Cô vẫn mạnh miệng như xưa, không thay đổi, luôn ra mặt cho bạn bè, một cô gái không sợ trời không sợ đất.

-Chửi đủ chưa?

-Còn chưa đâu, mà tôi không muốn tốn nước bọt với anh, Thi về công ty - cô xông đến kéo cổ tay Thi đi vào.

Anh bắt kịp lấy cổ tay của cô, lạnh giọng :

-Dừng lại, tôi mượn cô ấy một chút.

-Sao chứ, anh lại thích cãi nhau à.

-Được rồi Gina, mình có hứa với anh ấy là đi ăn cơm trưa rồi, tí mình về mà. - Việt Thi giở giọng nịnh nọt.

Gina đứng khoanh tay liếc cô một cái xong lại nhìn anh :

-Được rồi, nhớ về đừng giờ.

-Ok - cô giơ ngón tay ra dấu hiệu với Gina, nháy mắt xong đi cùng anh l.

Gina vừa đi, cô liền hất tay anh ra, mặt lạnh như băng :

-Được rồi, anh bóp chặt làm tay tôi đau - cô hơi hơi xoa vết đỏ trên cổ tay bị anh nắm.

Anh không nói chuyện, sau khi vào trong xe, cả hai vẫn không nói gì cho đến khi nghe anh hỏi :

-Sao em khóc.

Cô giật mình, quên mất còn vụ này, Gina ơi cậu giết mình rồi.

-Không có gì.

-Mẹ anh chửi em sao?

-Không, bác không biết cuộc gọi đó là tôi.

-Thế sao lại khóc.

Lần này cô im lặng không trả lời, quay mặt ra cửa kính nhắm nghiền mắt.

Vừa nhắm mắt, lại có tiếng kít phanh, cô mở mắt thấy bên cạnh là nhà hàng cao cấp, đang định mở cửa xuống xe thì liên bị một lực kéo lại, môi cô chạm mạnh vào môi anh, đôi mắt cô mở to nhìn anh, muốn đẩy ra nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh giữ sau gáy.

Có vẻ như anh đang tức giận, anh bắt đầu di chuyển môi, cô lại mím chặt môi, anh hôn như muốn gặm nát cả đôi môi của cô làm nó sưng tấy, sự tức giận dồn nén hết vào nụ hôn này, sau đó anh liền nhả ra, cô hơi há miệng thở dốc, lần này anh nhắm đúng vị trí, giật mạnh cô vào lòng, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng liên tục quấn lấy đầu lưỡi cô, cô khó chịu giãy giụa nhưng anh lại bá đạo cưỡng ép,  khi cả hai bắt đầu uyển chuyển cùng nhau, cô nhớ lại nụ hôn đầu của mình, lần đó miệng cô toàn máu tanh, anh hôn rất tàn bạo giận dữ còn bây giờ tuy có hơi thô lỗ nhưng lại xen chút dịu dàng và chuyên nghiệp hơn. Khi anh hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, cô liền nghĩ đến khi anh ở nước ngòai, có từng yêu ai không, từng hôn ai không, nghĩ đến anh hôn người khác cô lại khó chịu, trong lúc anh đang thả lỏng cô liền đẩy mạnh anh, giân dữ quát :

-Anh làm gì vậy hả.

-Coi như lời cảm ơn của em.

-Nhưng...

-Không phải em muốn anh trở thành người yêu của em sao. Được anh chấp nhận.

-Anh...

-Giờ em muốn ăn cơm hay là anh ăn em?

Nghe anh nói mặt cô liền đỏ bừng, sao cái tên này lại bỉ ổi vậy chứ, Gina nói đúng lắm, thủ trưởng con khỉ nhà anh.

-Mau đi ăn cơm anh còn lề mề gì chứ - cô đóng cửa xe mạnh không thèm liếc anh vào thẳng quán.

Anh ngồi trong xe nhìn cô tức giận, thật đáng yêu, rồi lại sờ lên môi mình cười nhẹ một tiếng. Từ khi cô và anh chia tay anh rất ít khi cười, lúc cười giả tạo, lúc cười xã giao.

Anh vừa mới bước vào cửa hàng thì thấy mẹ anh và Tina đang ngồi ăn cùng nhau, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

-Thắng, sao con lại đến đây?

-Con đến để ăn cơm chứ sao.

-Thế mau, có cả Tina nữa.

-Không được, con dâu mẹ còn đang chờ con.

-Con dâu, con dâu nào.

Nhìn anh nhìn về hướng của Thi, bà cũng quay đầu nhìn lại, là nó sao. Đúng lúc này vừa gọi món xong, ngẩng đầu lên cô lại chạm phải bốn con mắt đnag nhìn cô chằm chằm.

Bà nhìn Thi, bà thực sự không muốn nói với con bé những lời đó, bà ích kỉ nhưng cũng vì gia đình bà, tình cảm từ nhỏ bà dành cho nó sao có thể nó bỏ là bỏ được, bà coi nó như con gái mình vậy, nhưng chồng bà như thế, ông chịu bao oan ức bị bệnh nặng nghiêm trọng mà mất cách đây vài năm trước, chết trong nhục nhã, bà chỉ còn đứa con trai để nương tựa, nếu giờ nó mà vì con bé mà bỏ lại tất cả, con bé còn không... thì bà phải làm sao.

Nhìn ánh mắt thiết tha của con bé, bà rất muốn khóc, muốn ôm nó và an ủi nó, con đường bà đã chọn và hướng cho con trai bà bà sẽ không dứt khoát bỏ, bà phải đòi lại công bằng cho chồng bà.

Cô nhìn án

h mắt đó, có chút giận hờn có chút thương tâm, cô không trách bác, ngược lại còn rất thương bác, cô biết bác nói những lời đó đều là những lời bác không muốn nói. Bác rất kiên cường, bác là một giáo viên tốt, nhưng bác đã sai đối với con trai bác, bác không hiểu anh ấy từ nhỏ đến bây giờ.

-Mẹ, nếu mẹ vẫn không đồng ý chuyện của con với Thi thì con sẽ đem giấy đăng kí kết hôn đến trước mặt mẹ.

Nghe thấy giọng nói của anh, bà ngưng dòng suy nghĩ lại, nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, bà liền gạt đi, nìn thở rồi thở ra một hơi dài quay dầu trừng mắt :

-Mày dám.

-Không phải hồi bé ngày nào mẹ cũng nhận Thi là con dâu sao. Vì chuyện gì chứ, chuyện của bố thì có liên quan gì đến cố ấy.

-Không liên quan.

-Thế tại sao.

-Mày bảo đi ăn cơm mà còn đứng đây chất vấn mẹ mày vậy à. Còn không mau đi.

Anh nhìn bà rời khỏi tầm mắt lắc đầu, sau đó sải bước đến chỗ cô.

-Nhìn thấy mẹ anh là dễ xúc động vậy sao.

-Em khóc là vì nghe thấy tiếng mẹ anh à.

-Sao hôm nay anh nói nhiều vậy.

-Anh nghĩ kĩ rồi, anh sẽ không từ bỏ em một lần nữa.

Nghe anh nói cô hơi nhíu mày, cô cảm giác hôm nay cách nói chuyện và thái độ của anh rất lạ nha.

-Được rồi, ngồi xuống đi, còn ăn cơm.

Cô không tự chủ mà liếc mắt nhìn bàn ăn phái xa, nhìn bác gái với cô gái đó ăn cơm vui vẻ mà lòng dậy lên một nũi buồn.

Mà nhìn cô gái này hơi quen mắt...

------------------



Yêu em từ nhỏ [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ