Chap 43 : Bữa cơm không thú dị.

528 74 5
                                    

Cô gái này không phải là... Tina sao? Sao cô ta lại ngồi ăn cơm chung với bác gái chứ.

Vừa nghĩ cô chuyển dời tầm mắt sang anh, nhìn anh chằm chằm, anh và cô ta có quan hệ gì sao? Sao hồi trước mình lại không biết chứ.

Thấy cô ko ăn mà cứ nhìn anh, anh ngẩng đầu, hai mắt chạm nhau, cô có hơi chột dạ cúi đầu xuống, tay cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn vào bát.

-Nhìn anh chằm chằm làm gì, em chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

-Xí đồ tự luyến.

Nhìn cô giận dữ đáng yêu như thế, anh bất giác cong khóe môi, không lâu cô lại do dự hỏi :

-Anh có phải biết cô ta từ trước không?

-Ai.

-Kia - cô ngẩng đầu nhìn về phía bàn ăn của Tina và mẹ anh.

Anh nhìn theo, tầm mắt chạm vào Tina đang vui cười cùng mẹ anh, quay đầu nhìn cô một lượt, không trả lời vấn đề trọng tâm chỉ cười nói :

-Em ghen à.

-Anh bậy bạ cái gì đấy, tôi đang hỏi anh.

-Không quen biết - Nhắc đến cô gái đó giọng anh lạnh xuống vài phần.

-Không quen biết sao nhìn mẹ anh với cô ta lại thân như thế. Trước kia tôi cũng chưa từng thấy bác gặp qua Tina. Hơn nữa cô ta lại thích anh như vậy. - cô vừa nói vừa liếc nhẹ anh.

-Cái này em hỏi mẹ anh, chuyện Tina làm gì với em, anh đều đã cảnh cáo cô ta rồi.

-Thế từ hồi đi học anh đã biết Tina trước rồi sao?

Anh không nói gì vẫn tiếp tục gắp thức ăn. Không nói nghĩa là đúng, cô lại tiếp tục lải nhải.

-Bảo sao cô ta lại khó chịu với tôi đến vậy, anh không có gì với cô ta thật à, sao cô ta lại thích anh chứ.

-Anh đẹp trai.

-Xùy, lại tự luyến.

-Không phải từ lúc 3 tuổi anh đã ở cạnh em rồi sao.

-Đâu phải lúc nào hai đứa cũng dính như sam đâu, tôi sao biết được.

Thay đổi cỡ nào thì vẫn là cô nhóc chậm tiêu của anh, anh hơi lắc đầu nhìn cô một lúc sau đó mở miệng :

-Ăn cơm đi.

-Được rồi.

-Ơ mà tại sao anh lại tự nhiên đồng ý làm bạn trai tôi vậy, không phải lúc trước anh phản đối sao.

-Thuận theo tự nhiên.

Thuận theo tự nhiên? Là cái quỷ quái gì chứ. Anh nhìn cô vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm xuống bát cơm, hai tay dùng đũa cứ chọc đi chọc lại dưới đáy bát, hơi buồn cười nói :

-Em không ăn cơm mà ngồi nghĩ cái gì, em chọc đũa nhiều quá làm cơm văng ra hết rồi kìa.

-Anh... anh ở bên đó, anh có từng yêu ai không? - cô vừa nói vừa liếc anh, giọng có hơi ấp úng, khó diễn tả thành lời.

Nghe được câu hỏi này từ miệng cô không hiểu sao anh vui lạ thường, nhưng bề ngoài anh vẫn giứ gương mặt lạnh lùng ngước nhìn cô chỉ nói :

-Ăn cơm đi, sắp đến giờ làm của em rồi.

Anh không trả lời mà chuyển sang đề tài khác cô càng cảm thấy khó chịu, cả quãng đường tới công ty, cô không nói lời nào với anh, chỉ nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi vài điều.

-Được rồi, tối anh không cần đón tôi, anh đi đi, tạm biệt.

Cô gái này lại giận dỗi rồi đây.

-Việt Thi, đi ăn cơm với anh ta sao rồi.

-Chả sao cả, còn gặp mẹ anh ta với Tina.

-Tina? Sao cô ta lại ở đó?

-Thôi thôi đừng hỏi tớ mấy vụ này.

-Được rồi, chồng tớ tối nay về nên tối nay phiền cậu rồi - Gina chắp 2 tay cầu xin, ánh mắt chớp chớp nhìn Thi.

-Rồi rồi, cô nương cứ đi đi, không tiễn.

Ăn xong bữa cơm đó tâm trạng cô cực kì tệ, cô ngồi ở bàn làm việc nhìn một khoảng trống hơi nghĩ cho đến khi chị Mai tiến vào.

Cốc... cốc... cốc

-Thi, chị đã lựa những bộ phim hợp với Băng Hà rồi, em xem xem thế nào.

Cô có hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái.

-Để em xem.

Cô xem rất kĩ, lật từng trang một, sau đó dừng lại một chút.

-Chị, em thấy Băng Hà nên thử sức với những bộ cổ trang cường đạo xem ạ. Băng Hà đang là nam thần trong mắt khán giả, những bộ hiện đại đã làm nên tên tuổi của anh ấy rồi, em vẫn nghĩ anh ấy nên thử những cái mới mẻ để chứng tỏ bản thân hơn.

-Em nói đúng, chị sẽ về báo lại cho Hà, chị đã xét qua những người này em thấy thế nào, đây là là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hiện đang ở bên Mỹ, cậu Lệ, một người trẻ tuổi nhưng rất tài năng, nếu có thể hợp tác lâu dài thì đối với công ty sẽ là một điều rất thuận lợi.

-Chị liên lạc giúp em, em sẽ báo cho Gina với Mon 1 tiếng, anh Thành cũng từng ở Mỹ, em sẽ hỏi anh ấy xem.

-Được rồi, ngoài ra có 1 chàng trai trẻ đến xin vào làm ở công ty ta, Mạnh Quân, người này đã từng làm việc ở công ty Phú Hào, sau đó không biết vì lí dó gì lại xin nghỉ việc, nhưng năng lực lại không tệ, đang dẫn dắt 2 người, sau khi cậu ta rời 2 người nọ cũng rời đi theo bước chân cậu ta.

-Em sẽ điều tra sơ yếu lí lịch của cậu ta, cả công ty Phú Hào.

-Vậy chị xin phép ra trước.

-Okie.

Cô cầm tài liệu đứng dậy đi ra ngoài công ty.

-Alo, anh Thành à, anh đến công ty em có chút chuyện.

-Vậy em chờ anh tí, anh giải quyết nốt công chuyện anh qua, không em có thể đến chỗ anh.

-Vậy giờ em qua chỗ anh nhé.

Cô đứng vẫy gọi taxi, bắt đầu di chuyển đến chỗ anh Thành.

-Alo, Winner, em nhờ anh một chuyện được không.

-Thưa cô, thủ trưởng hiện tại đang huấn luyện nên không có cầm điện thoại, sau 2 tiếng nữa mới kết thúc.

Là giọng nữ, nghe rất chuyên nghiệp, chắc là đồng nghiệp của anh.

-Được, cảm ơn cô.

Đang huấn luyện không cầm điện thoại, nhưng tại sao điện thoạilại ở chỗ cô gái này?

-------------------------

Yêu em từ nhỏ [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ