Chap 35 : Mẹ anh muốn em từ bỏ anh.

631 86 24
                                    

Sáng sớm hôm sau Thành dùng ô tô đến đón cô lên núi. Ngọn núi này đúng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố cô đang sinh sống (A). Trên núi có không ít thắng cảnh nổi tiếng, đỉnh núi còn có thể ngắm mặt trời lặn, rất được du khách yêu thích.

Bởi vì không phải mùa du lịch nên lúc hai người đi lên, du khách trên núi cũng không nhiều, hai người vừa đi vừa nghỉ đến khi lên được đỉnh núi thì trời cũng đã hoàng hôn.

Mặt trời chiều ngả về tây, nhuộm đỏ cả một đỉnh núi, cảnh tượng tráng lệ này khiến người ta phải rung động. Trong cảnh tượng hiếm thấy như vậy,Thành nhìn xuống dưới chân núi là những ngôi nhà cao tầng san sát, không khỏi thở dài 1 hơi :

- Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, lúc anh đi thành phố đã thay đổi đến như vậy.

- Đúng vậy - Trong lòng Thi không khỏi sinh cảm giác buồn như vậy, thời gian trôi quá nhanh, trong chớp mắt cô đã không còn là cô bé cái gì cũng không hiểu, ít nhất bây giờ cô cũng đã bắt đầu biết được thế nào là nhớ nhung.

Cô ngoảnh mặt lại nhìn ánh nắng chiều chiếu lên mặt của anh Thành, không hiểu sao dường như thấy được khuôn mặt của một người khác. Thành vốn đang ngắm mặt trời về chiều chợt cảm giác được một ánh mắt của người bên cạnh mình, ngay sau đó anh quay đầu lại một cách tự nhiên.

Đây chính là cuộc sống. Trong khoảnh khắc không thể lí giải nổi, bạn sẽ vì một người mà quên đi hô hấp của chính mình. Trong giây phút đó, Thành cảm giác như mình ngừng thở, cho đến khi anh muốn nhìn rõ thì ánh mắt của Thi đã dời khỏi khuôn mặt anh.

Bị nắng chièu chiếu vào làm cho ngớ ngẩn luôn rồi sao? Việt Thi cúi đầu, tự giễu cười cười, tay lại đút trong túi, cô bất giác sờ sờ chiếc điện thoại.

Tách...

Winner cầm điện thoại di động tức giận đến nghiến răng. Ngay sau khi anh nhìn thấy những thứ đó thì đã gọi điện cho cô nhưng sao sớm không tắt muộn không tắt mà cô lại tắt ngay vào lúc này.

Anh tiện tay cầm bức ảnh ném mạnh vào cửa sổ vỡ tan. Những mảnh kính vỡ  vụn rơi lả tả trên đất. Ánh nắng chiều chiếu vào tạo lên nhưng tia sáng lóa.

- Tại sao em lại làm như vậy. - Anh tức giận nói trong điện thoại

- Thi à, mai gia đình mình đi tắm suối nước nóng mẹ đã ngỏ ý mời thành rồi, con nhớ mua đồ tắm nhé.

- Mẹ chờ còn chút tí con nói chuyện

- Alo, anh đang nói gì vậy.

- Em đừng tưởng tôi ở xa mà không biết em đang làm gì

- Winner, anh ăn nhầm thuốc súng à?

- Cái người hàng xóm thân mật đó là con trai? Là người mà mẹ em đã chọn làm rể? Không những thế trong những ngày qua em còn hay qua lại với hắn, đi chơi với hắn, ngắm hoàng hôn cùng hắn . Mai còn đi tắm suối nước nóng, mặc đồ tắm . Tôi còn không biết em.vô liên sỉ tới mức độ nào.

- Anh có câm mồm không? Tôi ước rằng anh ở trước mặt tôi để tôi có thể tát cho anh một bạt tay để anh tỉnh ra.

- Tôi cũng ước rằng em ở trước mặt tôi  và hôn em để biết em là của ai.

- Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi.

- Bằng chứng rõ ràng trước mắt tôi mà em còn nói tôi hiểu lầm? Em cho rằng tôi là thằng ngu. Mẹ tôi yêu quý em như thế mà em lại để bà thất vọng như vậy sao.

- Cúp máy để mai anh bình tĩnh chúng ta nói chuyện tiếp.

- Em mà cúp máy thì đừng bao giờ gọi cho tôi - anh như hét lên ở trong điện thoại, mặt nóng bừng, tay bóp chặt chiếc điện thoại như muốn vỡ tan.

- Mẹ kiếp.

Dù đã muộn nhưng cô vẫn muốn sang bên nhà anh để nói chuyện, cô không muốn vì những chuyện không đâu mà hiểu lầm nhau.

- Cháu chào cô.

- Việt Thi, sao muộn rồi cháu còn sang đây.

- Mấy tuần kể từ lúc Thắng đi cháu chưa sáng thăm nên nay cháu sang thăm và cũng muốn hỏi cô một số chuyện.

- Vào đi.

- Bác trai vẫn khỏe chứ cô.

- Vẫn tốt cháu ạ. Cô cũng có một số chuyện muốn nói với cháu.

- Thế cô cứ nói trước đi ạ.

- Thi à , cô mong cháu thông cảm cho gia đình cô. Cô rất quý cháu nhưng cô xin lỗi, cho cô ích kỉ một lần vì gia đình này. Cháu có thể từ bỏ thằng Thắng được không.

Vừa dứt câu, tay tôi như tuột khỏi bàn tay của cô, run rẩy ngước mắt nhìn cô mà nói :

- Tại sao chứ?

- Từ lúc cháu bị bệnh đến nay có lẽ rằng gia đình luôn giấu cháu, nhưng đó là chuyện cả đời của thằng Thắng nhà cô nên cô không thể...

- Cháu bị làm sao chứ cô nói đi, cô hãy nói cho cháu biết.

- Cháu.. cháu không thể mang thai.

Tuyệt vọng!!! Cô là phụ nữ nhưng điều quan trọng nhất có thể làm cho anh đã không còn thì giờ yêu nhau còn ý nghĩa gì, từ bỏ đúng là lựa chọn tốt nhất. Giờ anh với cô lại đang mâu thuẫn. Càng dễ từ bỏ!!!.

Tôi tuyệt đối sẽ không khóc, sẽ không rơi nước mặt ở giây phút này.

- Cháu hiểu í của cô rồi. Cháu chào cô cháu về.

- Cô xin lỗi.

Đối diện nhưng giờ cô thấy đường về nhà lại mù mịt đến thế. Cô không chắc khi bước chân vào nhà còn cầm cự được. Qua đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc.

---------------------------

Thi xong rồi, đêm noel cũng đã qua rồi các cậu ạ. Nhưng mình vẫn cảm thấy hơi buồn vì chị Gina. Nhưng dù chị có không còn thuộc nhóm P336 thì đối với chúng em chị vẫn là một mảnh ghép quan trọng của 9 con người này. Các cậu cũng đừng buồn nữa nhé, Navie sẽ vẫn luôn ủng hộ chị hết mình.

Và trong truyện của mình vẫn sẽ mãi có chị! ❤🙆‍♀️

Yêu em từ nhỏ [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ