18 tuổi, lần cuối em nghe giọng anh nhưng chỉ qua điện thoại.
25 tuổi, đã thay đổi bất kì lúc nào anh trở lại em sẵn sàng chờ anh tha thứ cho em.
Không quan tâm chuyện khác, chỉ quan tâm anh.
-Thi, anh ấy về rồi.
-... - cô im lặng bật khóc, suốt 7 năm qua ngoại trừ lần gọi điện đó cô cũng chưa từng khóc dù chỉ 1 lần nay nghe tin anh về sự kìm nén trong lòng bỗng cứ thế tuôn trào ra.
-Cậu có muốn gặp ko?
-Muốn - 1 chữ nhưng đủ thấy sự kiên quyết của cô.
-Thế cúp máy, mình gửi địa điểm.
-Được rồi, cảm ơn cậu, Gina.
-Bạn bè lâu năm, cậu vẫn khách sao như thế à?
Cô chỉ cười trừ không đáp.
Nhìn màn hình điện thoại sáng, cô bật cười rồi tắt máy nhanh chóng đến địa điểm.
-Chào anh. - Vừa gặp việc đầu tiên cô làm là đưa tay ra chủ í muốn bắt tay với anh thật lịch sự
-Chào em - Anh cũng không ngần ngại nắm lấy tay cô nhưng chỉ thoáng qua như gió liền bỏ ra.
Cô cảm nhận được sự lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, thấy anh khác nhiều, dáng vẻ hiện tại cho thấy được khí thế bức người, vừa cao lãnh vừa uy quyền nhưng có 1 điều cô vẫn không thể chối được là anh vẫn đẹp trai, không những còn hơn.
Anh quan sát cô từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng nhếch môi, người con gái của anh trưởng thành rồi.
-Em ngồi xuống đi.
-Cảm ơn anh.
-Không ngờ anh lại nhận lời gặp em.
-Em cũng làm anh bất ngờ, anh còn tưởng em muốn trốn anh đấy chứ.
-Nào có, quân nhân tài giỏi ở ngay trước mặt em lấy còn chưa lấy được nào dám buông.
-Thế mà từng có người buông đấy - anh vừa nói, tay vừa nhấc cốc cà phê nên uống, vừa liếc mắt nhìn cô.
Cô có hơi chột dạ vì câu nói của anh nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh đáp :
-Anh trách em thì cứ nói thẳng em không ngại đâu. Giờ chỉ mong anh cho em cơ hội để theo đuổi anh cũng khó í chứ?.
-Không ngờ em lại thẳng thắn như thế.
-Từ từ rồi anh sẽ thấy em có nhiều điều không ngờ.
-Rất tự tin, không còn nhút nhát như ngày nào.
-Haha, em biết giờ em nói lời này hơi vội, những không biết em với anh có thể tái hợp được không.
-Công ty em đang gặp trục trặc à, nói như thế là em cần anh hay cần quyền lực của anh đây.
-Anh... - sao anh có thể nói những lời đó chứ, cô hận không thể nào hất cốc nước vào mặt anh
-Ở bên cạnh anh 15 năm giờ xa anh 7 năm em thấy thế nào.
-Cuộc sống thay đổi, con người thay đổi.
4 từ cuối thật kích thích, anh mới nói cô 1 câu mà cô đã tức muốn đến hộc máu rồi sao.
-Nếu em cần, anh có thể dẫn em đến cục dân chính đăng kí kết hôn ngay.
-Winner, anh thấy em là con người như vậy sao.
-Vì lợi ích có thể làm tất cả.
-Anh không tin em?
-Ai biết được con người thay đổi cỡ nào, như cô nói thôi.
Vừa nói được mất câu là anh đã đổi giọng, đổi luôn cả cách xưng hô rồi.
-Hừ, chắc năm nào mẹ anh cũng gửi hình tôi cho anh ngắm nhỉ.
-Năm nào cũng nhận.
Anh vẫn không đổi giọng.
-Mẹ anh làm tôi khinh, tôi nói tôi chả làm gì sai, tôi không làm chuyện có lỗi với anh, anh tin không.
Chỉ còn lại sự im lặng, anh không nhìn cô, cầm cốc cà phê lên nhấp môi.
-Mà tôi lại càng khinh bản thân tôi hơn, mẹ anh ích kỉ cũng vì lo lắng cho anh, còn tôi ích kỉ vì chính bản thân của tôi.
-Cuối cũng cũng nhận rồi à.
Nghe mấy lời nói lạnh nhạt của anh cô chỉ muốn tuôn ra hết, nhưng cô lại không có can đảm nhiều như thế, anh ở trước măt cô, nhìn thấy anh mọi sự bình tĩnh đều trở nên gượng ép.
-Trước giờ anh chưa từng cảm nhận tôi. Có lẽ tôi không nên có suy nghĩ quay lại với anh. Xin lỗi làm phiền, vị hôn thê của anh đến rồi kìa, bác gái cũng nhanh thật. - cô nhếch mép liếc mắt nhìn cô gái đang đi về quán này.
Nghe cô nói anh thất sự muốn vứt hết sự lạnh lùng kia mà gật đầu đồng ý, nhưng vì sĩ diễn anh lại không làm được. Khi nhìn cô quay lưng bỏ đi anh muốn đuổi theo nhưng cô gái mà cô nói là vị hôn thê của anh lại tới rồi. Anh tự nhiên cảm thấy bản thân rất nhu nhược.
Vừa quay lưng cô đã như muốn khóc nhưng cô chỉ còn cách kìm nén, cô trở lại công ty nhưng lúc đi cô hứng hởi bao nhiêu thì giờ cô trầm mặc bấy nhiêu.
Gina ngồi xuống bàn pha ít trà rồi hỏi chuyện :
-Sao rồi.
-Mình thấy tất cả mấy cái lời cuối của anh ta toàn bộ là giả, mình đã hết hứng quay lại với anh ta rồi.
-Sao việt thi mình quen không dễ dàng từ bỏ như vậy, có chuyện gì thì nói rõ ràng xem nào.
-Mình chỉ có thể nói, giờ anh ấy rất khinh thường mình.
-Bà chủ xinh đẹp cũng có lúc này sao.
-Thủ trưởng đẹp trai của mấy người biết chuyện công ty mình?
-Anh ta là thủ trưởng thì có chuyện gì không biết, nhất là với người yêu cũ như cậu thì có lẽ sẽ nắm rất rõ tình hình ấy chứ.
-Gina, Mon về chưa?.
-Anh ấy vẫn chưa về, câu hỏi làm gì.
-Không có gì, bao giờ anh ấy về rồi mình nói sau.
-Giờ chắc mình phải bảo chồng mình tâm sự với Winner chút.
-Hừm, cậu đừng có khiêu khích mình. Cái loại người chỉ biết nghe lời mẹ, ngày xưa mình rất tôn trọng bác gái nhưng không ngờ chỉ vì 1 chuyện mà bác trở mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.
-Nghe mẹ mà được như anh ta thì mình cũng nghe.
-Không nói chuyện với cậu nữa, ra ngoài cho mình làm việc.
-Được rồi, đừng có đập phá đồ đạc nhaa.
Cô ngẩng mặt lên trừng mắt với gina một cái mà cái cô nàng này còn không biết xấu hổ mà nói :
-Ui mình sợ quá...
---------------------‐
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em từ nhỏ [ HOÀN ]
RomanceViệt Thi là một cô bé ngoan mỗi tội....hơi chậm tiêu Winner là một cậu bé nghịch phá,hống hách nhưng ....lại rất đẹp trai. Một cậu con trai xấu xa lúc nào cũng bắt nạn bạn Chỉ bởi vì.... Cậu ấy muốn ở bên bạn! .......... Chuyện tình của cặp "thanh...