Chap 23 : Học cách dịu dàng

725 125 10
                                    

Sau lần đó cậu không hề gặp hay tiếp xúc với cô một lần, có gặp cũng chỉ lướt qua nhau, ánh mắt giao cảm, cậu nhìn thấy sự mừng rỡ được thoát khỏi cậu trong ánh mắt đó.

Chính vì chuyện này mà cả trường bắt đầu ầm ĩ với hai nhân vật nổi tiếng này, nó cũng đã đến tai bà Thủy - mẹ của Winner. Bà chỉ muốn nhanh chóng tan giờ để về nhà hỏi tội thằng con trai yêu dấu này.

-Con trai, con với Thi có chuyện gì kể cho mẹ nghe - nghĩ thì nghĩ nhưng lúc nói chuyện bà dùng giọng nhẹ nhàng nhất.

-Ko, mẹ đừng quan tâm - cậu đã muốn quên đi rồi mà cứ thích nhắc lại làm cậu nóng hết cả người.

-Ko, mẹ phải quan tâm, con không nói mẹ cũng sẽ tìm rõ vấn đề - Dù cậu dùng thái độ bất mãn nhưng bà quyết tìm rõ ngọn ngành.

-Mẹ có tìm rõ cũng chả làm gì, người ta không có tình cảm với mình thì đừng ép buộc làm gì. - giọng nói đều đèu lạnh băng.

-Ui, con trai lớn thật rồi - bà suýt soa  nói. - Nhưng mà sao con biết con bé ko có tình cảm với con.

-Chính miệng cô ta nói, con không thể không tin.

-Càng như vậy con càng không tin, đôi khi lời nói lại ngược lại với tâm tình.Mà có phải con bắt nạt, hung dữ với con bé không?.

-Hung dữ? Mới hôm trước con còn cứu cô ta từ nhà vệ sinh, mẹ thấy đó, mấy hôm sau con đến quan tâm thì lại chửi rủa nói cái gì mà lúc cần lại không có mặt.... - Cậu hừ lạnh một tiếng bắt đầu kể lể.

Tối nay phải hàn huyên tâm sự với con trai một bữa rồi, lâu lâu mới có dịp.

Vừa nghĩ xong bà liền nói :

-Phải chăng có hiểu lầm, theo ánh mắt tinh tường của mẹ thì mẹ thấy Thi thích con.

-Mẹ đừng có đùa con không vui.

-Được rồi mẹ hỏi con một câu con còn thích Thi không? - bà bắt đầu suy tư điều gì đó.

-Không, tại sao sao con phải thích nó - Winner cương quyết trả lời.

-Nói thật - tuy vậy bà vẫn rất dịu dàng.

Lần này cậu không đáp chỉ im lặng, tay vịn chặt vào.

-Tình cảm không phải một hai lời là hết, con nên thay đổi lại thái độ của con. Đẹp trai nhưng phải giỏi giang. Con cứ như vậy đừng nói là theo đuổi con gái kể cả tán tỉnh heo thì nó cũng chẳng thèm để ý con. - Giọng bà hiền dịu nhưng có chút trách mắng.

-Ngoài việc cư xử dịu dàng ra thì con cần phải săn sóc con bé. Phải hỏi han ân cần , quan tâm một lòng thủy chung.Con gái là một loài động vật nhạy cảm đôi khi chỉ vì một câu nói của con khiến con bé buồn nhưng lại có những việc rất nhỏ khiến con bé ghi nhớ suốt đời. - Bà tiếp tục khuyên giải.

Hỏi han ân cần? Dịu dàng? Winner híp mắt lại :

- Con phải đi học bài.

Winner chưa kịp bước chân lên cầu thang thì bà Thủy đã kéo lại :

-Ầy đừng đi, nếu những việc này con không làm được ít ra phải biết nói những lời có cánh.

Winner dừng bước : - Lời có cánh là cái gì?

-Chính là con phải khen con bé xinh đẹp, giọng bé vừa dễ nghe lại còn khí chất.... con cứ nói mấy câu êm tai là được.Dù sao thì con gái rất thích nghe những lời ngon ngọt như vậy lắm.

Khóe miệng Winner co giật : Con đi học bài.

Bà Thủy cũng chỉ im lặng thở dài, thôi thì quyền quyết định con dâu tương lai vẫn là của cậu.
.....
Từ hôm đó, ở lớp cô không hề nói chuyện với ai, kể cả Gina cư lân la bắt chuyện thì cô cũng ừ cho qua nhiều khi hâm lên thì chửi cả lớp một trận làm ai nấy cũng câm nín.

-Này, xem ra lần này Thi giận thật rồi. - Gina thở dài.

-Suốt ngày lo chuyện bao đồng - Mon côc vào đầu gina một cái rõ đau.

-Đúng là tên khốn nạn, đã sai rồi còn to tiếng, giận dỗi Thi. Đã vậy còn đi cũng cái con giả tạo, đáng khinh kia, đúng là hoàn toàn ngược lại với vóc dáng thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp....

-Bộp..

Việt Thi cật hết sách vở phun ra một câu " Tớ về đây " sau đó cô đi thẳng ra cửa lớp ko hề quay lại để lại Gina và Mon ngồi nhìn nhau.

Việt Thi ngồi trên xe buýt mà lòng không ngừng nghĩ ngợi, cô ta gầy hơn cô, xinh hơn cô, dịu dàng biết ăn nói hơn cô, chuyện ở nhà vệ sinh cô cũng đã không quan tâm rồi. Cô nhận ra rằng mình đã có chút tình cảm với tên nhóc Winner kia rồi.

Cô thấy trong người buồn bực, tâm trạng bất ổn, không muốn về nhà sợ bố mẹ lo lắng nên cô chỉ xuống xe cách nhà nửa km rồi đi bộ thong dong.

Tự dưng cô nhớ lại khoảng kí ức tuổi thơ của cô và một anh hàng xóm khi ở với bà, anh không giống Winner, hiền dịu hơn ,quan tâm cô hơn, cô xem anh như là anh trai ruột. Lúc anh chuyển nhà định cư sang nước ngoài anh có để lại một tờ giấy mà cô chưa đọc...

Giờ cô mới nhớ ra, nhưng giờ cô chả muốn biết trong đấy viết gì nữa rồi, điều cô quan tâm bây giờ là cậu nhóc hay trêu chọc phá phách cô làm cô hỗn loạn cảm xúc.

Sắc trời ngày càng tối, sự u ám như bao trùm khắp bầu trời giống hệt như tâm tư của cô lúc này.

Thi cứ đi không có mục đích, nỗi buồn trong lòng càng tăng lên, cô không nhịn được mà đi nhanh hơn muốn bớt lại cái cảm xúc khó chịu kia.Lúc đó có một người đang đi đến tình cờ va vào người cô.

Vẻ mặt Winner xám xịt vì nghĩ đến chuyện buổi sáng.Đến khi va vào một người cậu đang định mắng mỏ thì phát hiện ra đó là Việt Thi, chợt sững sờ.

Trong đầu cậu bỗng nhớ lại những lời mẹ nói cho nên cậu cố đè nén sự cáu kỉnh hỏi :

-Thi, cậu làm gì ở đây thế? - Đây là những lời tốt nhất cậu nói rồi.

Thấy cô cứ im lặng, sắc mặt có gì đó lạ.
Chắc là cậu chưa đủ dịu dàng, cậu liền hắng giọng :

-Thi à đã muộn thế này rồi sao cậu còn chưa về nhà thế.

Thi không hề có phản ứng cúi đầu đứng đó như người mất hồn.

-Xin lỗi.

Winner nói với giọng cực kì trìu mến khiến cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mắt kia.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mũi Thi cảm thấy đau xót bỗng rơi nước mắt.

-----------------------------
▪︎ Đừng đọc chùa nha mấy cậu.
▪︎ Dạo này bệnh với bận học nhiều rồi nên không thể ra thường xuyên như bữa trước được mọi người thông cảm nha.

Yêu em từ nhỏ [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ