- Cái gì ? 70 , con nghĩ tội của con chỉ đáng 70 roi thôi hả ? Tội của con ít nhất cũng 100 roi . - Triệu Nhất dừng tay hỏi cậu . Mặc dù đã kiềm nén nhưng nghe vẫn có sự giận dữ trong đó .
- Ba , cho con nợ được không ? Ngày m...mai , con có bài kiểm tr...tra môn Toán . Baba có thể......đánh con...30 roi có được không ? Còn không thì 80 .
Triệu Vỹ vừa nói vừa thở dốc , đôi lúc còn kèm theo tiếng nức nở . Ông thấy con mình cầu xin như vậy cũng mềm lòng , nhìn mông cậu đã tím đen , có vài nơi bị đánh chồng lên nhau rách và rướm máu . Triệu Nhất thở dài sau khi xem vết thương của cậu , ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cất tiếng nói .
- Được rồi , ta sẽ cho con nợ 100 roi đó . Nếu tái phạm tăng gấp đôi có rõ chưa ?
Cậu nghe baba nói vậy gật đầu , thực sự giờ cậu không thể nói ra hơi được nữa . Trong đầu cậu lúc này nó rất mơ hồ , kèm theo cơn đau phía sau . Triệu Nhất đặt thắt lưng lên bàn rồi kéo ngăn tủ lấy ra 1 hộp thuốc . Ông nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu , nhìn lại vết thương 1 lần nữa rồi bắt đầu khử trùng , bôi thuốc và băng bó vết thương . Vừa làm , vừa suy nghĩ có phải ông đã quá tay rồi không nhưng lúc đó ông không tin nổi Triệu Vỹ lại vô bar uống rượu , ngay cả 2 anh của cậu còn không dám nữa mà . Làm xong tất cả cho cậu , ông đỡ cậu dậy đi về phòng , về đến phòng , ông đặt cậu xuống giường rồi đắp mền lại . Bật máy lạnh điều hòa , ... xong xuôi tất cả , Triệu Nhất mới an tâm về phòng .
Khoảng 16h , Triệu Vỹ từ từ thức dậy , cậu đứng dậy đi vào phòng tắm . Mặc cho phía sau đang phản đối kịch liệt , đôi lúc đang đi cậu ngã quỵ xuống nhưng vẫn không làm khó cậu được . Cậu phải thay đồ , bộ đồ hồi sáng cậu mặc đã ướt đẫm mồ hôi và máu , không thể để như vậy mà mặc được . Cậu rất sạch sẽ a ~~~ . Thay đồ xong , cậu thấy tinh thần rất thoải mái , cậu đi tới bàn học của mình ngồi xuống . Vừa ngồi xuống cậu đã nảy lên vì ghế gỗ cạ sát vào mông khiến cậu đau điếng , nhưng cậu cũng phải ráng ngồi xuống để ôn bài vì mai có bài kiểm tra mà . Thật sự bình thường cậu sẽ không học đâu nhưng cậu không muốn baba cậu nổi giận nữa . Lấy sách vở ra rồi bật laptop thì điện thoại của cậu sáng lên . Cậu lấy điện thoại mở khóa màn hình coi thì ra là tin nhắn Wechat của Gia Phát . Nó hỏi cậu vì sao hôm nay không tới trường đi học , làm nó đợi coi kịch hay . Cậu gửi lại tin nhắn cho Phát rằng cậu có việc , mai cậu sẽ đi học rồi tắt điện thoại .
Cậu ngồi học nhưng cậu không tập trung được , thật sự là rất đau . Cậu gục đầu xuống bàn , laptop vẫn đang mở . Cứ thế cậu chẳng biết mình thiếp đi lúc nào , chỉ biết rằng khi ba cậu lên là đã 18h rồi . Triệu Nhất vào phòng thấy con mình ngồi học như vậy thì ông rất xót . " Thiệt là thằng nhóc này đã bị đòn đau còn tự tra tấn mông mình như vậy " , ông thu gọn lại sách vở rồi tắt laptop . Dọn dẹp xong , Triệu Nhất định xuống dưới lầu cũng là lúc cậu đã tỉnh . Cậu đứng dậy chào khi thấy baba . Cậu lí nhí hỏi .
- Ba ! Ba lên đây có việc gì ?
- À , ta chỉ định kêu con dậy xuống nhà ăn cơm nhưng thấy con ngủ nên ta định xuống . Nếu con đã dậy thì mau xuống ăn đi .
Triệu Vỹ gật đầu , lẽo đẽo sau ông làm ông muốn bật cười . Cậu xuống dưới nhà vừa lúc quản gia đã dọn xong món ăn , 2 anh lớn của cậu đã yên vị ở bàn tự lúc nào . Cậu ngồi xuống , mông cậu còn rất đau nhưng may cho cậu rằng ghế ăn có đệm lót ở dưới nên bớt đau được phần nào . Cậu ăn rất ngon lành không hề phàn nàn về món ăn khiến cho bác quản gia rất ngạc nhiên .
- Thưa tiểu thiếu gia , cho tôi được phép hỏi có phải đồ ăn hôm nay rất hợp ý cậu ?
Triệu Vỹ đang ăn bỗng nghe quản gia hỏi vậy bèn ngưng , cậu cũng không biết sao hôm nay cậu thấy món ăn lại ngon đến vậy .
- Ưm , đồ ăn hôm nay ngon lắm . Tôi ăn cảm thấy rất vừa miệng .
- Ôi ! Vậy là tốt cho cái thân già tôi rồi , vậy cậu cứ ăn đi , vẫn còn nhiều món lắm ạ !
Cứ như thế , bữa ăn được kết thúc thật đẹp mà không có 1 lời phàn nàn nào như mọi khi .
_________________________________________
Ay ! Tui định chap 4 sẽ cho Triệu Nhất giáo huấn tiểu thiếu gia nhà ta nữa nhưng thôi , cái gì hay phải để dành . Cám ơn mn đã đọc . Love u ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...