Cậu và Phát đi lang thang đến 18h thì đi tới quán Bar xa hoa nhất của thành phố Bắc Kinh này , đó là " Black Queen " . Đi tới trước quán Bar đã thấy đàn em cậu đứng ở đó , thấy cậu và Phát đi tới , tách ra thằng 2 hàng , đồng loạt cúi đầu chào 2 người . Cậu phất tay ra hiệu cho đàn em đi vào quán Bar , vì quán này là quán ăn chơi bật nhất nên chỉ tiếp đón công tử , tiểu thư và trong đó không ít dân giang hồ máu mặt . Cậu và Phát cùng đàn em bước vào quán làm cho các thiếu nữ ở đó không khỏi choáng váng vì độ điển trai và badboy của băng cậu . Từ cậu đến đàn em đều diện áo vest đen , mắt kiếng hàng hiệu sang chảnh . Trước khi tới đây , cậu đã ghé nhà thay đồ ở trường và lấy vài bộ đồ để ngủ lại nhà Phát . Cậu đi tới ngồi xuống một góc khuất đủ cho Phát và đàn em ngồi . Mọi người ngồi xuống đã thấy một nhân viên đi tới , chào cậu .
- Chào các công tử . Mời chọn rượu ạ .
Cậu nhận lấy menu rượu , lật qua vài trang . Chắc chắn khi ai lần đầu bước vào quán Bar này mà nhìn bảng giá rượu đều khôg khỏi giật mình về độ mắc của nó , các loại rượu đều từ giá 40 đến 100 triệu nhân dân tệ . Loại rẻ nhất đã là 20 triệu . Nhưng đối với bọn công tử thực thụ như nhóm cậu thì cho đó là một giá rất rẻ . Cậu trả lại menu rượu cho nhân viên , cởi mắt kính đen xuống .
- Anh làm ơn cho chúng tôi loại rượu mạnh nhất của quán . Mắc nhất càng tốt chẳng sao cả , tôi chi được .
Khi nghe cậu gọi xong , cậu nhân viên liền tái mặt . Cái gì mà loại mạnh nhất của quán , gì là mắc nhất càng tốt . Loại mạnh nhất của quán là 200 triệu nhân dân tệ , nếu không phải công tử , dân chơi chính hiệu thì chẳng ai dám gọi loại đó . Vậy mà cậu lại gọi làm anh nhân viên không khỏi sửng sốt , lật đật chạy đi lấy rượu . Sau khi cậu gọi điện cho Triệu Nhất rằng sẽ tham gia tiệc với lớp , ông đã không ngừng ngại gửi thêm tiền vào tài khoản của 4 thẻ atm cho cậu . Mỗi thẻ atm của cậu , ít nhất cũng đã 1 vạn nhân dân tệ , vậy mà Triệu Nhất còn gửi thêm 50 triệu nhân dân tệ . Tất nhiên rất lo sợ cậu là tiểu thiếu gia của nhà họ Vương mà lại ăn chơi đến hết sạch tiền . Khôg thể để cậu mất mặt với bạn bè cậu được , càng không thể để họ nghĩ rằng tập đoàn Vương gia có tiếng nhất Bắc Kinh về nền tài chính mà lại để cho con trai mình thiếu tiền . Điều đó là không thể . Cậu nhân viên sau khi lấy rượu và mang trái cây ra cho cậu thì cũng không làm gián đoạn cuộc vui của cậu nữa , liền chạy đi . Cậu cùng Phát và đàn em ăn chơi đến 12h đêm , bất chợt 1 đàn em cậu lên tiếg đề nghị .
- Đại ca , uống nãy giờ chán quá ! Hức...hay ta chơi gì đi !
- Hảo ! Hức...tụi bây nói xem nên chơi trò gì ? Từng đứa...hức...nêu ra ý kiến của mình , đứa nào được sự tán thành thì tao chơi trò đó .
Nghe vậy lần lượt đàn em cậu đưa ra ý kiến , mỗi ý kiến cậu đều không đồng ý , trò thì nó quá tẻ nhạt , trò thì nó quá trẻ con . Rồi thằng Kha liền đưa ra ý kiến .
- Hức...đại ca hay là ta đua xe đi . Hức...tụi em đi bằng xe mô tô nè .
- Trò đó rất hay nhưng...hức...tao với Phát không có mag xe .
- Để em cho mượn .
- Được , giờ ta đua luôn .
Dứt lời , cậu tính tiền rồi đi ra ngoài cửa . Rượu mạnh không khỏi làm nhóm cậu đi xiểng niểng , may cho cậu trong đó có 4 thằng uống rất ít nhưng không thể nào nói là không say . Nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn cậu rất nhiều , 4 đàn em cậu chạy tới đỡ cậu đi . Ra tới nơi , đàn em cậu dẫn xe ra . Cậu và Phát mượn xe của thằng Kha và 1 đứa đàn em khác , những đứa còn lại leo lên xe . Rồ ga thật lớn , nẹt bô cho khói đen cả 1 vùng thì mới dừng , cậu cùng Phát cũng lên xe . Bắt đầu vặn ga hết tốc độ mà chạy , cậu và Phát dẫn đầu , bỏ xa đàn em ở phía sau đang cố tăng tốc mà rượt theo nhưng cũng đành từ bỏ . Vừa rượt đến gần thì 2 người lại phóng nhanh như chớp vụt đi . Nói về đua xe , ăn chơi , giỏi võ và đánh nhau thì không ai vượt qua Triệu Vỹ nhà ta . Cậu và Phát đang lao vun vút thì bất chợt 1 chiếc xe lao tới , vì tốc độ quá nhanh làm cho cậu cùng Phát phanh không kịp mà lao vào chiếc xe đó , bị hất ra khỏi xe té xuống đường . Đàn em cậu vừa đuổi tới kịp liền thấy cảnh tượng đó lập tức gọi cứu thương đưa 2 người vào bệnh viện . Bác sĩ đẩy cả 2 vào phòng cấp cứu , cũng may cho 2 người đều không bị thương gì đến tính mạng chỉ là trầy xước ngoài da . Sau khi chắc chắn không có vết thương nào nguy hiểm liền chuyển cậu và Phát vào phòng thường , đàn em cậu nhờ bác sĩ gọi cho ba cậu thì cũng về nhà . Đều phó thác lại cho bác sĩ , không phải đàn em cậu hèn mà là bọn họ sợ Triệu Nhất . Công ty của gia đình đàn em cậu đều là nhờ hợp tác với tập đoàn của nhà cậu mà phát triển . Nếu biết bọn họ rủ rê , xúi giục cậu thì coi như công ty của họ liền sụp đổ . Chỉ cần ông dặm chân 1 cái thì cả nước liền sập , đó là lý do sau khi nhờ bác sĩ gọi cho ông liền thừa lúc Triệu Nhất chưa đến mà tẩu thoát . Biết tin cậu say rượu mà còn đua xe liền tứk giận , vứt bỏ hết công việc . Gọi cho 2 anh lớn của cậu đến bệnh viện xem tình hình . Cho 2 anh cậu vào bệnh viện là ông không muốn đánh hỏng cậu , nên đành phải để cho Triệu Long và Triệu Phong đi vào .
_________________________________________
Chết Triệu Vỹ rồi , mọi người thấy trẫm viết như vậy có ác với cậu lắm không ? Trẫm thật sự không muốn ác với ngươi đâu nhưng tại tiêu đề ta đã đặt là Nghịch Tử rồi nên đành phải vậy . Nhớ vote cho trẫm nha . Yêu lắm 💕💕💕💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...