- Chào mừng các vị phụ huynh , thầy cô và các em học sinh . Hôm nay trường ta tổ chức hội thao hàng năm và bây giờ sẽ là màn thi đấu của lớp 9A và 9E , hãy vỗ tay , cổ vũ nhiệt liệt cho 2 đội thi của trườg ta . - Mc giới thiệu xong , nhóm cậu và nhóm của lớp 9E bước ra sân . Cả sân trường náo nhiệt cổ vũ , tiểu Kỳ được cậu nhờ thầy giáo chủ nhiệm xếp ngồi ghế giáo viên để coi cậu thi đấu rõ hơn . Trận đấu diễn ra cực kì hấp dẫn và lôi cuốn khán giả , Hà Ngọc Khương được ba cậu nhờ quay lại cảnh cậu thi đấu nên vừa coi vừa quay . Đội của cậu vật lộn vất vả với lớp 9E cũng mang về lại cho lớp cậu 10 điểm ghi bàn . Lớp cậu dành chiến thắng 1 lần nữa , cậu cùng các thành viên trong nhóm lên bục nhận huy chương và bằng khen . Hiệu trưởng lên trao cho cậu và mọi người , đứng chụp hình lưu niệm , chợt Mc hỏi .
- Cho thầy hỏi , trong nhóm này ai là đội trưởng ?
Nghe đc hỏi , mọi người đều đồng loạt chỉ tay về phía cậu . Mc lại hỏi .
- Ra là Triệu Vỹ đây , cho thầy hỏi là khi em thấy nhóm của mình chiến thắng như vậy thì em nghĩ do nhờ em dẫn dắt mới đc hay là tất cả đều nhờ vào sự cố gắng của mọi người ?
- Em nghĩ môn bóng rổ này là một môn thể thao mang tính đồng đội nên nếu nói là do 1 mình em dẫn dắt thì không thể nào được . Đúng là nhiều người nói đội trưởng phải giỏi thì nhóm mới thắng nhưng nếu 1 đội trưởng giỏi nhưng các thành viên lại không chịu hợp tác , không cùng đội trưởng luyện tập thì chắc chắn dù có giỏi đến đâu thì em vẫn là 1 đội trưởng vô hình . Tất cả sự chiến thắng trong ngày hôm nay đều do các thành viên trong nhóm nỗ lực .
Cậu trả lời câu hỏi của Mc đầy tự hào , tự hào đó không phải tự hào cho cậu mà là tự hào cho các thành viên của cậu . Mc lại tiếp tục hỏi các thành viên của nhóm cậu ( Au : Ổng hỏi nhây ghê bây !! ) .
- Vậy ai trong số các em trả lời cho thầy biết về cảm nhận của mìk về đội trưởng ?
- Đội trưởng tuyệt vời lắm , nhờ đội trưởng mà nhóm ta mới chiến thắng . Cám ơn đội trưởng nhiều . - Tất cả thành viên trong nhóm đồng thanh nói làm cậu có chút giật mìk đồng thời rất vui . Cả trường sau khi nghe cậu và nhóm chia sẻ đều đứng lên vỗ tay khen ngợi . Phát biểu xong , cậu lập tức chạy qua khối 3 , đi tới lớp 3C của tiểu Kỳ học . Nhìn quanh không thấy Hạ Kỳ đâu , vội chạy đi kiếm thầy chủ nhiệm của lớp tiểu Kỳ hỏi .
- Thầy Sơn , tiểu Kỳ đâu rồi ạ ?
- Thầy cũg đang tìm đây , tự nhiên có một người mặc áo đen tới nói gì đó rồi thấy Hạ Kỳ chạy đi nhưng lại khóc .
Thầy Sơn vừa dứt lời thì nghe tiếng của Kha và Phát . Giọng của Kha kêu cậu làm cậu giật mìk , quay đầu lại nhìn .
- Đại ca , em với phó đại ca thấy Hạ Kỳ ngồi khóc trong nhà vệ sinh nên dẫn tới đây .
Cậu nghe vậy lập tức chạy tới , vì chạy quá gấp mà không để ý dưới chân có cục đá mà vấp phải . Làm cậu té phịch xuống nền xi măng , mắt cá chân sưng lên , Phát vội vã chạy tới nhìn chân cậu .
- Mày bị trật chân rồi , để tao đưa vào y tế .
- Khôg sao . Lo cho tiểu Kỳ kìa . - Nói rồi cậu chống tay xuống đất mượn sức đứng dậy , đi tới chỗ Hạ Kỳ . Đưa tay lên lau nước mắt , dịu giọng hỏi .
- Tiểu Kỳ ! Sao em khóc ? Nói anh nghe ai làm gì em ?
- Anh họ...oa...baba em không tới tham gia...oa...với em được...oa...oa...em không tham gia nữa đâu .
- Sao lại không tham gia ? Bá không tới thì anh tham gia với em có đc không ?
- Sao anh tham gia được...oa...đây là chạy tiếp sức cha con mà...oa...không đc đâu...oa...
- Anh nói đc là đc . Em quên anh là Triệu Vỹ rồi sao . Đi với anh .
Cậu lấy khăn tay ra lau khuôn mặt tèm lem nước mắt kia cho tiểu Kỳ rồi nắm tay dẫn đi . Tới chỗ của thầy Sơn , cậu nói .
- Thầy ! Ba của Hạ Kỳ khôg tới được nên cho phép em tham gia đc khôg ạ ? Dù gì em ấy cũng là lần đầu mới tham gia hội thao trường mìk . Với lại nể tình em với đc khôg ạ ?
- Đc thôi , em dẫn Hạ Kỳ vào vị trí đi . Sắp bắt đầu rồi đấy .
- Dạ cám ơn thầy .
Đc sự đồng ý của thầy tiểu Kỳ , cậu dẫn Hạ Kỳ tới vị trí chạy . Cậu cũng từ từ đi về vị trí của mìk , mượn chai dầu của Phát xức lên mắt cá chân của mình , xoa xoa rồi trả lại cho Phát . Phát thấy khôg an tâm liền khuyên cậu .
- Đừng thi , mày đang bị trật mắt cá đó . Nếu không băng thuốc mà chạy thì nó sẽ sưng to lên đó .
- Giờ này băng khôg kịp đâu , tiểu Kỳ đang buồn . Tao khôg sao đâu , mày ra ghế coi đi . - Cậu vừa nói vừa đẩy Phát ra ngoài sân chạy , tiếng súng bắt đầu đã vang lên . Hạ Kỳ chạy cũng khá , chạy sau 1 bạn mà tiến tới cậu . Đưa gậy cho cậu , cậu nhận đc lập tức lấy sức mà chạy vụt đi , cậu vượt xa các ông bố của các bạn đồng lứa của tiểu Kỳ . Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu , mắt cá chân của cậu bị nhói lên đau điếng nhưng cậu lại cắn răng mà chịu đựng . Vẫn kiên trì chạy đến đích , cậu chạy tới ôm chầm lấy Hạ Kỳ , ẵm đưa lên cao rồi cùng lên bục nhận thưởng . Cậu nhận thưởng xong liền nắm tay tiểu Kỳ đi xuống , gỡ huy chương đang đeo trên cổ đưa lại cho nó .
- Cầm lấy ! Mang về cho bá , coi như anh giúp bá tham gia cùng em .
- Anh xứng đáng nhận nó mà , baba em ko tham gia thì khôg xứg đáng nhận . - Hạ Kỳ nói lại nhét huy chương lại vào tay cậu , muốn cậu nhận huy chương đó . Nhờ có cậu mà nó mới có thì làm sao mà không trả công cho cậu đc chứ .
- Anh nói rồi , anh tham gia giúp bá . Mang về đi ! Em lên phòng anh rồi mà đúng khôg ? Tủ anh đã muốn chật với mấy cái này rồi , lần đầu tham gia ở Trung Hoa , giữ lại coi như là bước khởi đầu cho em để sau này tham gia các môn thể thao khác .
Cậu vừa dứt lời , tiểu Kỳ thấy chân cậu sưng to liền lo lắng , cúi xuống xem . Thấy sưng nhiều liền lấy điện thoại của cậu gọi cho vệ sĩ đến đỡ cậu vào xe đi về nhà . Vừa gọi xong , vệ sĩ cùng Hà Ngọc Khương đã chạy tới , đỡ cậu ra xe . Hạ Kỳ lót tót theo sau , lên xe về cùng .
_________________________________________
Wow ! Hôm nay tui bị trật chân nên tui cũng muốn tiểu thiếu gia nhà ta cùng cam đồng khổ mà chịu chung với tui . Nhớ vote cho tui đó nghen ❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...