Lau vết thương xong cho cậu , quản gia sai 1 người hầu gần đó mang nước ra cho cậu uống . Cậu nhận lấy ly nước uống sạch rồi cậu trả lại ly nước rỗng cho người hầu .
- Được rồi , mọi người đi làm việc của mình đi . Để mình tôi ở đây , không sao cả !
Bác Lý nghe cậu nói như vậy rất đau lòng nhưng cũng đi làm việc của mình . Quỳ được 2 tiếng thì trời đổ mưa . Cậu vẫn như vậy dầm mưa mà chấp phạt nghiêm túc . Mưa tầm tã trút xuống người cậu càng lúc càng lớn , cậu vừa quỳ vừa run cầm cập , 2 hàm răng cậu va vào nhau . Người hầu trong nhà nhìn cậu quỳ giữa trời mưa , ai nấy đều khuyên cậu đứng dậy nhưng cậu không chịu . Triệu Nhất ở trên phòng nhìn cậu chịu phạt qua cửa sổ kính . Ông vẫn cứ thế nhìn cậu quỳ đến khi thấy cậu không chịu nổi mà gục xuống . Thấy vậy , Triệu Nhất nhanh chóng gọi người đỡ cậu vào nhà . Vệ sĩ đỡ cậu lên phòng , đặt cậu lên giường rồi ra ngoài . Ông lại kêu quản gia gọi cho bác sĩ riêng tới khám cho cậu . Bác sĩ được quản gia gọi liền lập tức chạy đến khám cho cậu . Khám xong , bác sĩ quay qua nhìn ông với vẻ mặt suy tư làm cho Triệu Nhất đang lo lắng càng thêm lo gấp bội .
- Vương tổng , tiểu thiếu gia có vẻ bị đòn quá nặng và phải quỳ dưới mưa nên đã bị sốt . Có lẽ phải hôn mê tới 4 ngày mới tỉnh , trong thời gian đó phải yên tĩnh đừng làm cho tiểu thiếu gia thêm kích động .
- Cám ơn ông Lâm , đã tối mà còn làm phiền , thật ngại quá ! Để tôi kêu người tiễn ông một đoạn .
- Không cần ! Đó là nhiệm vụ của tôi mà , luôn trong tư thế sẵn sàng chăm sóc người của Vương gia . Xin phép tôi về , mong tiểu thiếu gia nhanh chóng khỏi bệnh .
Chào tạm biệt Triệu Nhất xong , bác sĩ Lâm bước ra xe đi về . Ông lại quay vào phòng , ngồi xuống cạnh cậu . Triệu Nhất đưa tay lên trán cậu , cái nóng làm người ta muốn phỏng tay khiến cho ông vừa chạm vào đã rụt tay lại . 4 ngày hôn mê sao ? Cũng vừa hay trường cậu cho nghỉ đến thứ 2 tuần sau mới đi học lại , cậu được 5 ngày nghỉ sẽ đủ thời gian cho cậu dưỡng bệnh . Ông lại nhìn qua áo cậu , vết máu đọng lại trên đó không khỏi làm ông nhíu mày . Vừa nãy khi đánh cậu vì có áo vest khoác bên ngoài nên không biết ông đã mạnh tay cỡ nào . Triệu Nhất nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi trắng đã được nhuộm đỏ bởi máu vứt xuống sàn , đi lấy hộp thuốc tới bôi thuốc cho cậu . Tuy hôn mê nhưng khi bị động vào vết thương cậu lại run lên vì đau , cậu oằn mình sau mỗi lần Triệu Nhất sát trùng vết thương cậu . Bôi thuốc xong , ông 1 lần nữa đưa tay chạm vào vết thương của cậu ( Au : Sao ông nhây ghê ! Triệu Vỹ đã đau mà cứ chạm vào ; Triệu Nhất : Ta lo cho con ta ; Au : Đánh cho đã rồi lo 😑😑😑 ) . Thấy cậu nhíu mày vì đau , ông liền bỏ tay ra khỏi vết thương , đi cất hộp thuốc rồi lượm chiếc áo vừa nãy ông cởi ra giúp cậu mang xuống đưa cho bác Lý .
- Ngâm nước tẩy rồi giặt cho Triệu Vỹ , ngày mai mang cháo lên cho nó giúp tôi .
Dặn dò xong rồi ông đi lên phòng của Triệu Long . Ông qua chủ yếu để bàn tiếp công việc ở công ty .
- Triệu Long , dự án lần này của bên đối tác ta phải cân nhắc kỹ về khu vực , kinh tế nó có phát triển khi ta xây công ty con ở đây . Con phải chắc chắn về vấn đề đó thì ta đồng ý cho con toàn quyền quyết định .
- Ba ! Điều này khó lắm nên con chưa thể quyết định được . Có thể phải để con thư thả vài ngày thì con mới có câu trả lời chính xác cho người .
- Được ! Ta cho con thời hạn 3 ngày để trả lời . Tiện thể sắp tới con thay ba quản lý công ty 4 hôm để ba ở nhà chăm sóc Triệu Vỹ , nó bị sốt .
- Dạ , có phải Triệu Vỹ lại chọc ba giận đúng không ?
Ông không trả lời chỉ gật đầu rồi về phòng ngủ , ông đi về phòng ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ . ( Au : Không phải thư phòng nha ! Phòng ngủ và thư phòng đều có bàn làm việc cho Triệu Nhất tiện làm . ) . Triệu Nhất suy nghĩ có nên cho cậu bắt đầu làm quen với gia nghiệp của dòng tộc ? Suy nghĩ hồi lâu làm ông nhức đầu , Triệu Nhất kéo ngăn tủ lấy ra vỉ thuốc Paracetamol uống rồi lên giường ngủ . Sáng hôm sau , 6h ông mới dậy . Xuống dưới nhà ăn thì chỉ có mỗi Hạ Kỳ , ba và anh 2 của ông . 2 đứa con lớn của ông đã ăn và đi làm , đi học từ sớm . Triệu Nhất ngồi xuống ăn sáng , không thấy bóng dáng của anh họ mình , tiểu Kỳ vội vàng hỏi ông .
- Thúc ơi ! Anh họ đâu rồi ạ ?
- À , anh Vỹ bị sốt hôm nay không chơi với con được . Con muốn đi đâu , thúc sẽ cho người dẫn con đi .
- Không chịu ! Con muốn anh họ dẫn cơ .
Thấy con mình như vậy , Hạ Bắc ( bá của Triệu Vỹ ) ngừng ăn dỗ Hạ Kỳ .
- Ngoan nào , đợi cho anh Vỹ khỏi bệnh thì ba sẽ kêu anh họ dẫn con chơi bù .
Nghe ba mình nói vậy , tiểu Kỳ không làm nũng nữa liền ngồi lại ăn .
_________________________________________
A ! Hôm nay lập kỉ lục viết hơn 1000 từ . Do chiều qua ta đi học về bị mắc mưa nên cho tiểu thiếu gia nhà mình bị chung , hehe . Cám ơn mọi người đã thương yêu vote cho tui .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...