Chap 18

719 23 0
                                    

3 người trong căn phòng nhỏ , 2 người theo 2 suy nghĩ riêng . Mỗi mình cậu nằm đó mệt mỏi , khó nhọc . Cậu lần này phải nhờ đến sự giúp đỡ , khẽ mấp môi .
- Bá ơi ! Con...con khó chịu lắm ! Con...con thấy nóng...thấy chóng mặt nữa .
Vừa hết câu , cậu nhắm chặt mắt chìm vào mê man lần nữa . Gia gia và bá thấy cậu như vậy , thoát mình ra khỏi suy nghĩ rồi nhanh chóng đắp khăn hạ sốt cho cậu . Đắp khăn lên trán làm cậu cũng dễ chịu đi phần nào , Hạ Bắc thấy ba mình nãy giờ cũng mệt liền dìu người về phòng lại nhanh chóng quay lại phòng cậu , ngồi đó túc trực bên cậu .
------------ Tại trường Triệu Phong -----------
- Tai sao con lại đánh nhau với bạn . Còn ra thể thống của người giới thượng lưu không hả ? Một mình Triệu Vỹ đã đủ làm ta mệt mỏi rồi lại còn có con ta làm sao quản nổi .
- Ba , người bình tĩnh . Tại tên đó gây chuyện trước đã vậy còn lao vào đánh con nên con chỉ tự vệ .
- Ta không trách con tự vệ nhưng phải biết lượng sức mình , đã không biết võ còn liều như vậy là muốn chết hay sao ?
- Con...con không dám .
- Vương tổng cứ từ từ , việc vẫn còn cách giải quyết . Chúng tôi nhắn anh lên đây để bàn chuyện về em Phong chứ lỗi là cả 2 không mỗi mình Triệu Phong có lỗi .
- Dạ cám ơn thầy , tôi sẽ về quản lại cháu . Bây giờ tôi xin phép được đưa Triệu Phong về . Có việc gì thì cứ báo cho tôi biết để tôi còn trông coi cháu , các thầy không cần sợ phiền tôi đâu ạ ! Liên quan đến việc học của Triệu Phong thì có bỏ công ty thì tôi vẫn lên . Trăm sự nhờ thầy .
Nói xong , Triệu Nhất đứng dậy sửa lại trang phục rồi sải bước chân thật nhanh ra xe . Triệu Phong cứ thế mà lẽo đẽo theo sau mà nét mặt sợ hãi . Ra tới cổng trường , dù đã hạn chế vẫn không khách khí đánh cho cậu một cái .
- " Bốp "
- Lên xe , về nhà ta xử con . Ở đây không tiện .
Nói rồi ông bước lên xe ngồi ở ghế sau , Triệu Phong cũng lặng lẽ lên xe . Từ suốt quãng đường từ trường về nhà , 2 cha con không hề nói với nhau 1 tiếng . Triệu Phong ngồi cạnh ông mà sợ xanh mặt , thầm rủa trong lòng tên khốn kia kiếm chuyện với cậu hại cậu sắp bị trận đòn nên thân . Ba cậu sẽ không cần biết ai sai ai đúng , chỉ cần đụng đến điều luật của Vương gia liền bị lôi ra giáo huấn . Về đến nhà , Triệu Nhất cùng Triệu Phong xuống xe vào nhà rồi ông kéo cậu lôi thẳng lên thư phòng .
- Quỳ ở góc phòng , tự ngẫm lại lỗi của mình . Nếu thấy không phục thì cút về phòng , từ nay không nhìn ta nữa .
Chỉ nói nhiêu đó , không cần biết Triệu Phong có làm hay không thì ông đã bỏ qua phòng cậu . Mở cửa phòng thì ông có chút hơi giật mình khi thấy Hạ Bắc ngồi ở đó thay khăn đắp cho cậu .
- Anh 2 ! - Triệu Nhất khẽ giọng gọi .
- Có gì không ?
- Anh 2 nghỉ đi , để em chăm sóc cho Triệu Vỹ .
- Được rồi , để anh làm cho . Em đi làm trên công ty đủ mệt rồi .
Mải nói chuyện , Triệu Vỹ bất ngờ thức giấc làm cho 2 người liền dừng cuộc trò chuyện quay qua hỏi han cậu .
- Tiểu Vỹ , đã đỡ sốt chưa ?
- Tiểu...tiểu Vỹ ? Là người gọi con . - Từ lúc đến tuổi nổi loạn đến giờ , Triệu Nhất không hề gọi cậu là tiểu Vỹ như lúc còn nhỏ nữa nên bây giờ ông kêu làm cậu không khỏi giật mình .
- Phải ta gọi con . Đỡ mệt chưa ?
Ông dừng lại một lúc nhìn vết máu vẫn dính trên áo cậu , rất ít nhưng cũng không khỏi chói mắt .
- Anh 2 , Triệu Vỹ cũng thức rồi . Anh về nghỉ đi , phần còn lại để em lo được rồi .
- Ừm , chịu khó sát trùng vết thương ở lưng nó bằng oxy già loại 90° đấy . Còn không có thì nước muối sinh lý .
- Dạ !
Hạ Bắc bước ra khỏi phòng đầy mệt mỏi . Cậu nhìn dáng vẻ ấy liền biết bá mình đã chăm cậu tự nãy giờ . Triệu Nhất nhìn áo cậu dính máu liền tự mình đi lấy bộ đồ thay cho cậu . Cậu được thay đồ liền rất dễ chịu , nhưng mặt vẫn còn hồng hồng mặc dù cơn sốt đã hạ rất nhiều hơn hôm qua và lúc sáng .
- Baba , người đi làm cả ngày mệt rồi . Về phòng nghỉ đi , con đỡ hơn nhiều rồi . Đừng lo cho con .
- Ngốc ! Ta không có đi làm mà lên trường của anh 2 con giải quyết một số vấn đề . Ta không mệt , để ta bôi thuốc cho con .
Cậu nghe ba nói vậy cũng chẳng nói gì nhiều , mặc kệ ba cậu muốn làm gì thì làm . Vừa sát trùng , ông vừa trò chuyện để cậu qua cơn đau . Sát trùng theo lời Hạ Bắc xong , ông lại lấy ra tuýp thuốc mỡ bôi cho cậu . 1 lần nữa Triệu Nhất đánh lạc hướng bằng cách trên .
- Ta phạt con như vậy con có giận ta không ?
- Giận ? Con không biết từ giận là gì hết nếu có thì con chỉ hận thôi . A...người nhẹ tay đi , muốn giết chết con hay sao vậy .
Ông đang bôi thuốc sau khi nghe cậu trả lời câu hỏi làm ông nhấn mạnh vào vết thương nặng nhất vẫn còn ít máu chảy ra nhưng không nhiều .
- Dám hận ta ? Cho con đau đến chết luôn .
- A baba , Triệu Vỹ sai rồi . Đừng mà , nếu sau khi con lành chắc chắn sẽ đàn cho người nghe mà .
- Hảo , nói là phải giữ lời . Nếu con khỏi mà không làm đúng lời của con thì xem ta có đánh con chết không ?
- Người mở miệng suốt ngày chỉ biết đánh , phạt con .
- Không đánh , phạt ngươi thì cho con thành tinh à ! Chắc chắn là không được .
2 cha con cứ như thế mà đùa giỡn trong phòng cậu , bỏ quên 1 người còn đau đớn hơn cậu nhiều . Triệu Phong ở thư phòng quỳ đến run cả chân mà vẫn không thấy Triệu Nhất quay lại .
_________________________________________
Hello , là tui nè . Trước khi giáo huấn phải hành nhị thiếu gia chứ . Hehe . Cám ơn mọi người đã đọc và vote cho tui . Love u ...❤❤❤

Nghịch Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ