Tiếng gõ cửa vang lên không khỏi làm cậu muốn đứng tim , cậu rất ghét khi đang đắm chìm vào âm nhạc thì lại bị làm phiền . Dùng giọg nói khó chịu hỏi người ngoài phòng .
- Kẻ nào gan to dám làm mất hứng của Triệu Vỹ ta ?
- Là ta ! Baba con , Vương Triệu Nhất .
Nghe được giọng nói của ông , cậu biết đã lỡ lời . Lập tức bình tĩnh đi cất lại cây đàn ghi ta ở góc phòng , đi tới vặn chốt mở cửa cho ông . Triệu Nhất thấy cậu mở cửa liền bước vào phòng đặt dĩa thức ăn và ly sữa lên bàn học cậu rồi kéo ghế ở bàn học ra ngồi xuống . Nhìn nét mặt hồng hồng của cậu , cố ý liếc nhìn quanh phòng . Thấy được thứ mình cần thấy , chỉ tay về ghi ta được treo ngay ngắn trên tường ở góc phòng .
- Đó là gì ?
- Dạ , có gì đâu ạ ! Chỉ là 1 cây đàn ghi ta bình thường .
- Con biết chơi ghi ta ?
- Không có , con sao có thể tài giỏi như vậy chứ . Chả là thấy nó đẹp nên mua về trang trí thôi ! Người đừng để tâm cây đàn ấy làm gì ?
Nghe cậu khiêm tốn phủ nhận về tài năng trong lòng không khỏi giận . " Tiểu tử thối nhà mi định giấu tài năng của ngươi không cho người làm cha như ta biết ! " , ông nhíu mày nhìn cậu , thấy cậu cúi gằm mặt , cố tránh né ánh mắt ông . Triệu Nhất nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cậu lên , cố gắg cho cậu đối diện với ông .
- Con định giấu ta đến bao giờ ? Tại sao con lại giấu ta ? Có phải con không coi Vương Triệu Nhất này là cha ngươi ?
- Con nào dám như vậy , chỉ là...con thấy mình không nên quá phô trương tài năng của mình ra . Con...con chơi vẫn còn kém lắm , đợi đến khi nào chơi thật tốt chắc chắn sẽ biểu diễn cho người xem .
- Vậy còn giọng hát ? Nó là như thế nào ?
- Giọng hát nào ạ ? A...cái đó là con bật đĩa , đó không phải giọng của con .
- " Bốp "
- Ba ! Có phải người đã nghe hết rồi có đúng không ?
- Phải , nếu như ta không vô tình nghe thấy thì con còn định giấu cả Vương gia như thế nào ?
Triệu Nhất vừa nói vừa khóc , thấy ông khóc khiến cậu hốt hoảng , vội quỳ xuống dưới ghế .
- Là con sai , con không nên như vậy . Không nên giấu người , không nên giấu Vương gia . Nếu người giận thì đánh thì phạt con chứ baba đừng có khóc . Con sai rồi .
- Con không sai , không sai . Có lẽ con thấy ta suốt ngày chỉ biết đánh phạt con nên không dám nói ra . - Nói dứt câu , ông đỡ cậu đứng dậy , xoa đầu cậu .
- Nếu bây giờ thấy có lỗi với ta thì còn không mau thể hiện cho ta xem .
Nghe Triệu Nhất yêu cầu như vậy , cậu cũng không ngần ngại lấy đàn ghi ta ra đàn cho ông nghe . Gảy dây đàn tìm được nốt liền cất tiếng hát . Nhìn cậu vừa gảy đàn , vừa hát không khỏi làm ông tự hào . Từ nhỏ đến lớn , 2 anh của cậu đã làm ông tự hào rất nhiều nhưng chỉ tự hào ở mặt học tập , và kinh doanh , riêng cậu làm ông tự hào đủ điều về mọi mặt . Tại sao đứa con luôn bị Triệu Nhất giáo huấn lại làm người làm cha như ông tự hào như vậy . Hát hết bài hát , cậu dừng lại rồi nhìn ông . Triệu Nhất cũng nhìn cậu , cười nhẹ một cái . Lại xoa đầu cậu rồi đưa tay vuốt khuôn mặt cậu .
- Con tại sao lại có thể làm ta tự hào hơn 2 anh con vậy ?
- Con không biết . Do vô tình phát hiện nên con mới...
- Không cần nói , ta biết con rất tài năng . Quên mất , đồ ăn đây . Con ăn đi rồi ta nói chuyện tiếp .
- Con không ăn đâu !
- Nếu không ăn vậy phải uống sữa . Không được cãi .
Cậu tất nhiên nghe vậy liền không cãi , nhận lấy ly sữa uống cạn 1 hơi . Triệu Nhất cầm lấy ly sữa đã hết để lại trên bàn .
- Người còn có chuyện gì nói với con ạ ?
- Ta muốn con bắt đầu làm quen với sự nghiệp của gia tộc .
- Hả ? Sự...sự nghiệp gia tộc . Con không làm được đâu . Không phải đã có 2 anh phụ giúp người , cần con làm gì ?
- Đúng là đã có 2 anh phụ giúp ta nhưng con cũng là người kế nghiệp gia tộc không phải sao ? Con mang trong người dòng máu Vương gia , con hội tụ đủ tố chất của 1 doanh nhân .
- Nhưng...con...trách nhiệm đó quá nặng nề , e là gánh vác không nổi . Đã vậy con chỉ mới 16 tuổi . Không được đâu .
- Ta tin là con làm được . 2 anh lớn làm được thì con cũng phải làm được .
- Được ạ ! Con sẽ thử , sẽ gắng không làm người phụ lòng .
- Hảo ! Con nói rồi đó , vậy thì tối lên thư phòng cùng ba và 2 anh bàn việc . Sáng mai lập tức theo ba lên công ty .
- Nhưng Hạ Kỳ thì sao ạ ?
- Yên tâm , dẫn nó đi theo lên công ty . Cho nó học hỏi luôn , tiểu Kỳ cũng là người kế thừa đời thứ 14 . Bá con sau này cũg vào làm chung tập đoàn với ta .
- Dạ .
- 2 chuyện đã xong , còn 1 việc nữa . Bài kiểm tra Toán lần trước . Đưa ta xem .
Triệu Nhất nói xong nhướn mày nhìn cậu , cậu đi tới lấy ra bài kiểm tra đưa cho ông . Ông nhận lấy bài kiểm tra nhìn cả bài , tính nhẩm kết quả so với kết quả trong bài kiểm tra của cậu . Đáp án ông tính ra so với bài cậu đều chính xác , gật đầu hài lòng .
- Tốt , điểm lần này làm ta rất ưng ! Sẽ thực hiện đúng lời hứa . Ngày mai sau khi tan làm , sẽ dẫn con mua một tiểu cẩu . Nếu muốn mua thêm cứ việc , bài lần này rất khó so với các bài lần trước nhưng làm lại được điểm tuyệt đối . Không hổ danh là con trai ta !
Nói chuyện hồi lâu , ông mới nhận ra cậu vẫn còn bị thương . Đỡ cậu lên giường nằm rồi bôi thuốc cho cậu . Đưa tay lên trán cậu , đã hạ sốt không cần phải lo nữa . Giờ chỉ cần lo vết thương ở lưng là xong .
_________________________________________
Giữ đúng lời hứa , có vote thì dù đang học bài cũng phải ra chap . Nhớ vote cho tui đó . Đừng đọc chùa tội cho tui lắm ! Ba tui cũng nghiêm khắc giống Triệu Nhất vậy á nên tui vừa viết vừa sợ ba tui sẽ vào liền lôi ra giáo huấn . Tui cũng lì đòn lắm nha . Love u...❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...