- A ! Em út của anh mà cũng biết chơi đàn à . Vậy mà dám giấu 2 anh . Em xấu lắm nha !
Người cảm thán cậu là Triệu Long . Cậu không thể nào tin em trai cậu có thể chơi đàn đã vậy còn giấu không cho cậu cùng với Phong biết .
- Em biết chơi lúc lớp 2 rồi , chả qua 2 anh không chịu tìm hiểu a ~ . Chứ baba biết kìa . Em không xấu mà là 2 anh ngốc .
Bị cậu chê là ngốc khiến cho Triệu Long giơ tay cốc một cái thật đau . Riêng Triệu Phong vẫn ngồi ăn mà mỉm cười . Cậu nói xong tiếp tục ăn không hề quan tâm ánh mắt khâm phục của bá bá và gia gia đang nhìn cậu . Triệu Nhất vẫn còn mơ hồ nhớ về kí ức hồi bé của cậu . Cả nhà ăn xong thì ai lại về phòng nấy , quản gia đã sắp xếp phòng cho gia gia và bá của cậu . Hạ Kỳ thì mới về nên không dám ngủ một mình đành phải ngủ chung với ba mình .
Triệu Nhất ngồi ở thư phòng làm việc . Trong phòng yên lặng chỉ còn nghe tiếng gõ lách cách trên máy . Thi thoảng ông dừng đánh máy , lấy 2 tay xoa xoa bên thái dương . Làm việc được 1 lúc , Triệu Nhất ngưng đánh máy , ngả lưng ra phía sau ghế làm việc . Bất chợt tiếng gõ phòng vang lên .
- Vào đi , phòng không khóa .
Nghe Triệu Nhất nói xong , tiếng cửa được mở ra . Bước vào bên trong phòng là cậu . Cậu thấy baba mệt mỏi như vậy liền đến bên cạnh bàn làm việc , bóp vai của ông làm ông cũng đỡ mệt . Thấy sắc mặt của ông đã dễ chịu , cậu chộp lấy thời cơ , cúi xuống nói nhỏ bên tai ông .
- Ba , mời người qua phòng của con .
Triệu Nhất sau khi nghe con mình nói vậy cũng thắc mắc nhưng cũng theo cậu về phòng . Vào phòng , cậu kéo ghế ở bàn học ra cho ông ngồi . Triệu Nhất ngồi xuống ghế xem cậu định bày trò gì thì ông ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi xuống trước piano . Cậu lại mở bản nhạc chọn bài ba cậu thích nhất . Bản nhạc " Don Giovanni " của nhạc sĩ Mozart . Bản nhạc đó cậu phải tập đến 3 tháng trời mới đàn được . Lí do cậu biết ông thích bài này vì có lần cậu đã vào phòng của ông ở công ty và vô tình nghe được bản nhạc này bằng đĩa và cậu quyết định tập . Cậu lại 1 lần nữa lướt nhẹ ngón tay lên các phím đàn . Bản nhạc vang lên trong trẻo , ấm áp làm say đắm lòng người .bù Đánh xong hết bản nhạc , cậu đứng lên đi tới cạnh ông . Ông 1 lần nữa giống Hạ Kỳ , chìm đắm trong bản nhạc . Triệu Nhất sau khi nghe xong thì đầu óc đã bớt căng thẳng , ông đứng dậy kéo cậu lên giường ngồi . Ông xoa mái tóc mềm mại của cậu .
- Sao con biết ta thích bản này .
- Con vô tình biết được , ba thấy con đàn như thế nào ?
- Rất thoải mái ! Sao hôm nay con lại đàn cho ta nghe ?
Cậu được hỏi vậy liền lặng thinh , không nói 1 lời nào . Khi nãy cậu vô tình thấy ông ngồi ăn mà thẫn thờ . Cậu biết rằng ba cậu đang nhớ lại những lần cậu đàn cho ông nghe . Nên cậu quyết định sẽ đàn cho ông một bản . Cậu không muốn ba cậu biết cậu vì điều ba cậu thích mà đã ngày nào cũng luyện đánh bản nhạc đó đến sưng cả ngón tay cầm bút không nổi . Liền đánh trống sang chuyện khác .
- Baba , nãy giờ con ngồi đàn cho người nghe nãy giờ động đến vết thương ở mông đau lắm a ~~~ .
Nghe cậu nói vậy , Triệu Nhất bật cười , ông nghĩ " Thằng nhóc này lâu rồi mới làm nũng với ông " . Ông đi lấy hộp thuốc tới cạnh giường thấy cậu đã nằm sẵn trên đó , ông đi tới xức thuốc cho cậu , xức xong Triệu Nhất đi cất đồ . Lại tới cạnh giường ngồi xuống . Cậu lại tiếp tục nũng nịu ( Au : Tui tưởng cậu lì lắm sao lại trẻ con thế này ? ; Triệu Vỹ : Kệ ta , baba của ta , ta muốn làm gì khôg liên can ngươi )
- Baba , con muốn nuôi một tiểu cẩu . Người có thể đáp ứng được không ?
- Được , nhưng phải xem xét điểm số bài kiểm tra của con đã . Giờ thì ngủ đi . Mai trường cho con về buổi trưa thì con đón tiểu Kỳ , dẫn nó đi ăn rồi cho nó đi chơi cho nó bớt lạ nước lạ cái . Mà chơi sao thì chơi , đến 9h là phải về nhà , không được về trễ . Lần trước 1h sáng con mới về ta còn chưa xử tội con . Liệu hồn mông của con đó . Ta không kiêng nể gì đâu .
- Vâng .
Nói xong cậu nằm ngủ , Triệu Nhất ra khỏi phòng , cố gắng đóng cửa thật nhẹ nhàng .
_________________________________________
Ủa sao vậy ta ? Tui đang xây dựng Triệu Vỹ cool ngầu , quậy phá mà ta . Thui kệ , dù gì cũng cám ơn mọi người đã đọc .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...