Về đến nhà , vệ sĩ cùng Hà Ngọc Khương đỡ cậu vào trong nhà đi lên phòng cậu . Tiểu Kỳ nhanh chóng kêu bác Lý gọi cho bác sĩ riêng của gia đình tới khám cho cậu . Nhận đc cuộc gọi từ quản gia nhà cậu , bác sĩ lập tức tới xem tình hình chân cậu . Đưa lên đưa xuống khiến cậu khôg khỏi nhíu mày vì đau , thúc cậu ngồi bên cạnh thấy cậu đau , khẽ giọng nhắc nhở .
- Bác sĩ , nhẹ tay chút . Có chuyện gì không ?
- Bị trật chân nặng lắm , phải băng thuốc . Trong thời gian này hạn chế chơi các trò liên quan đến chân , nếu không sẽ sưng to thêm rất lâu khỏi .
- Tôi phải băng bao lâu thì mới đc tháo ?- Cậu hỏi bác sĩ .
- Nếu làm theo đúng lời của tôi thì chắc là 1 tuần sẽ tháo đc . Tiểu thiếu gia bây giờ uống thuốc giảm đau , nhờ người hầu massage chân cho khỏi . Bây giờ phiền cậu cố gắng nhịn đau để tôi bẻ lại khớp chân .
- Không , đau lắm . Tôi không làm đâu , nó sẽ khỏi mà . - Cậu vừa nói vừa lùi vào trong , hình ảnh này của cậu làm ai cũng buồn cười . Ai đời tiểu thiếu gia bị đòn đến rách da chảy máu không sợ mà lại sợ bẻ lại khớp chân . Hà Ngọc Khương thấy cậu như vậy bèn nói .
- Bác sĩ cứ về trước , tôi giúp anh cho .
- Vậy thì nhờ anh . Tôi xin phép ! - Bác sĩ cúi đầu chào rồi ra xe đi về . Trên phòng , anh đi tới ngồi dưới chân cậu , chạm tay vào chân từ từ bẻ làm cậu la lên vì đau .
- A đau...thúc giết người...đã nói là không bẻ mà...a đau...nó sẽ tự hết...đau lắm...a...a...a... - Cậu la đến chảy nước mắt mà thúc cậu vẫn khôg chịu dừng .
- Xong rồi , khôg đau nữa . Bây giờ thúc gọi cho ba con về nha Triệu Vỹ .
- Đừg gọi , người đang có cuộc họp ở công ty . Nếu gọi sẽ làm phiền đó . Thúc ra đi . - Cậu nói xong , hất tay ra cửa , cho mọi người ra hết , chỉ để lại tiểu Kỳ . Hạ Kỳ đóng cửa lại giúp cậu , chạy tới cạnh cậu khóc .
- Oa...tại em mà anh họ mới vậy...oa...oa...em xin lỗi...oa...oa...oa...
- Nín đi , khóc sẽ làm mắt em đỏ lên đó . Xấu lắm ! Anh không thích mắt em sưng to đâu , sẽ khôg cưng chiều em nữa . - Cậu vừa nói vừa hù dọa làm cho tiểu Kỳ nín khóc , lấy tay quẹt các giọt nước mắt trên mặt .
- Em không khóc nữa , anh họ đừng có nghỉ chơi em .
- Đc rồi , đi rửa mặt rồi lát nữa xuống ăn cơm .
Nghe cậu nói , tiểu Kỳ nhanh chóng làm theo lời cậu . Vào phòg tắm rửa mặt , chạy ra chơi với cậu . Điện thoại cậu reng lên , lấy điện thoại ra thì thấy số của bá cậu , trượt màn hình bắt máy .
- A lô , có chuyện gì mà bá gọi con gấp vậy ?
- Bá gọi con hỏi là tiểu Kỳ có theo con về nhà không ? Bá lên đón mà không thấy .
- Dạ có , tiểu Kỳ đang ở bên nhà con .
- Cám ơn con .
Kết thúc cuộc trò chuyện , cậu đặt điện thoại lên giường , xoa đầu tiểu Kỳ nói .
- Bá sắp qua đón em rồi , chuẩn bị đi .
- Ân ! Em biết rồi anh họ . - Hạ Kỳ gật đầu , rồi đi xuống lầu . Hạ Bắc vào nhà thấy có mỗi tiểu Kỳ liền hỏi .
- Sao con ngồi đây 1 mìk vậy tiểu Kỳ ? Anh họ đâu .
- Baba thất hứa , không tới tham gia chạy với con nên anh họ phải thay người . Do cố gắng chạy mà bị trật chân sưng to lắm , tất cả là tại baba . - Hạ Kỳ vừa nói vừa đấm thình thịch vào ngực Hạ Bắc , sức đánh này của Kỳ chỉ đủ gãi ngứa thôi .
- Là baba sai , để ta lên coi Triệu Vỹ .
Nói rồi , Hạ Bắc lên phòng cậu coi , đi lên vô tình đụng trúng Hà Ngọc Khương , làm cả 2 ngã xuống . Hạ Bắc đứng dậy , đi tới đỡ Hà Ngọc Khương đứng dậy .
- Ủa ? Hà Ngọc Khương hả ?
- Dạ , anh đi đâu đây ?
- Anh lên coi Triệu Vỹ , em bây giờ làm gì ?
- Em hiện giờ làm giáo viên dạy Hóa , đang dạy ở trường của Triệu Vỹ nèk .
- Đây là Hạ Kỳ , con anh . Cũng học trường Triệu Vỹ .
- Con chào thúc . Baba , người lên coi anh họ đó . - Tiểu Kỳ chào Hà Ngọc Khương , nắm lấy áo của Hạ Bắc kéo đi vào phòng . Vừa mở cửa , Lucky của cậu nhào ra đè lên người Hạ Bắc làm cho ngồi phịch xuống sàn .
- Tưởng quái vật phương nào chứ ? Ay , Triệu Vỹ , con dạy tiểu cẩu như thế nào vậy ? Hại bá sợ chết rồi .
Cậu , tiểu Kỳ và Hà Ngọc Khương cười khanh khách , không thèm đỡ Hạ Bắc dậy . Cậu gọi Lucky xuống khỏi người bá cậu , nằm trên giường vuốt ve . Hạ Bắc đứng dậy , đi vào ngồi xuống giường . Xem chân cậu được băng bó , sờ vào chân cậu , cậu giật mìk hét lên .
- Không bẻ khớp chân nữa đâu , bá với thúc giết người . Bá mà bẻ khớp chân con là con nghỉ chơi với bá đó .
- Cái thằng này , ai làm gì mà đòi nghỉ chơi với bá ? Bá chỉ xem thôi mà , bộ hồi nãy thúc Hà làm gì con à ?
- Đúng a ~~~ ! Thúc Hà giết người , đã nói là không cần bẻ mà lại bẻ lại khớp làm đau gần chết . Thúc là đồ giết người . - Cậu được Hạ Bắc hỏi liền lập tức mách tội của Hà Ngọc Khương làm anh ngơ ngác nhìn cậu , thầm than trong lòng . Đang chuyện trò vui vẻ thì Triệu Nhất về , nghe được quản gia báo với ông là cậu bị trật chân . Nhanh chóng đưa cặp cho người hầu rồi đi lên phòng cậu , mở cửa phòng ra đã thấy mọi người ngồi quanh cậu . Ông phải rẽ từ từ mới vào đc , hình ảnh đập vào mắt thấy cậu nằm bẹp trên giường . Chân bị băng bó thuốc , đi tới ngồi xuống cạnh cậu , ân cần hỏi .
- Sao lại bị trật chân thế này ? Nói ta nghe .
- Là do con thưa thúc ! Do con làm nũng với anh họ vì baba con không tới tham gia hội thao với con . Thấy con khóc nên anh họ chạy đến nổi trật chân . Con xin lỗi . - Tiểu Kỳ nói xong , mắt đã rươm rướm nước mắt , chuẩn bị rơi xuống nhưng sực nhớ lời cậu nói nếu khóc sẽ làm mắt sưng to lên thì sẽ không thương nó nữa lập tức lau đi nước mắt . Triệu Nhất nghe vậy , đưa tay lên lau nước mắt của Hạ Kỳ . Lại quay qua nhìn cậu , huy chương vàng vẫn còn đeo trên cổ cậu . Cậu đang nằm trên giường sực nhớ ra gì đó , đưa tay vào túi quần lấy ra 1 huy chương vàng khác đưa cho Hạ Bắc .
- Cái này là của bá , coi như con tham gia giúp bá cùng tiểu Kỳ .
Hạ Bắc nhận lấy huy chương từ tay cậu , nhìn chăm chú , xuýt xoa khen .
- Bá cám ơn con , nhờ con mà Hạ Kỳ vui vẻ khi bá khôg tham dự hội thao với nó đc .
- Anh họ ! Chắc tủ anh có nhiều huy chương về chạy tiếp sức cha con lắm hả ? - Tiểu Kỳ láu táu hỏi . Cậu nghe hỏi vậy chỉ lặng thinh , thầm nghĩ trong lòng . " Làm sao mà có đc chứ , tủ kiếng của mìk toàn là cúp và huy chương của cậu tham gia 1 mìk , từ năm lớp 2 đến lớp 4 không có 1 huy chương nào của chạy tiếp sức cha con cả . Mỗi lần đến ngày đó , cậu đều biện lí do bị bệnh nghỉ ở nhà . Vì có tham gia , 2 anh cậu sẽ không giống cậu mà chạy cùng cậu . Tốt nhất là từ bỏ còn đỡ hơn . Đến năm lớp 5 mới được tham gia các môn thể thao khác , lúc đó cậu mới có cơ hội dành chiến thắng . " Cậu nghĩ ngợi đăm chiêu làm cho Triệu Nhất cũng im lặng theo cậu , thấy cậu cũng mệt nên bá và tiểu Kỳ chào cậu đi về . Thúc của cậu đi về phòng để cậu và ông ở đó .
_________________________________________
Các nàng có thấy tội Triệu Vỹ nhà ta hông ? Nếu có thì vote cho tiểu thiếu gia vui vẻ nha . Yêu nhiều 💝💝💝💝
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...