Cậu cùng Triệu Nhất ở trong phòng , cậu đắp chăn lại , điều chỉnh lại điều hòa . Đeo tai nghe vào , miệng theo nhịp bài hát mà hát theo . Trong phòng đang yên ắng , được lấp đầy bằng giọng ca của cậu , Triệu Nhất bất ngờ quay lại nhìn cậu . Thấy cậu vừa hát vừa khóc , đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu , đỡ cậu ngồi dậy , tháo tai nghe ra . Cậu bị tháo tai nghe rất ngạc nhiên , nhìn ông vẻ khó hiểu . Triệu Nhất nhìn khuôn mặt của cậu , đưa tay lên vuốt rồi ôm cậu vào lòng .
- Con trai ta giỏi lắm ! Ta tự hào về con nhiều lắm .
- Con...con ngạt thở . - Cậu vừa nói vừa lấy sức đẩy ông ra nhưng lực bất tòng tâm , thấy cậu cứ cố đẩy mình ra liền lên tiếng .
- Đừng có nháo , tin ta lôi con ra đánh ? Ta biết là 7 năm qua con thiệt thòi rất nhiều , từ khi mẹ con mất ta không biết cách nào bù đắp . Do công việc quá bận rộn nên ta không đi ủng hộ con thi đấu đc ! Mỗi lần con thi , ta đều nhờ thầy giáo con hoặc vệ sĩ quay lại từ lúc con bắt đầu đến khi kết thúc . Thấy con lên bục nhận thưởng ta rất tự hào , có 1 lần ta có đi coi con thi đấu . Nhưng do có sự cố ngoài ý muốn mà ta phải bỏ dở đi về công ty xử lí . Có phải lần đó con ghi điểm cho đội vào khúc cuối ? Ta tự hào con rất nhiều lắm Triệu Vỹ .
Cậu nghe xong chỉ im lặng , ôm chặt lấy ông hơn , thật sự là cậu không biết mỗi lần cậu thi đấu ông đều âm thầm theo dõi cậu sao ? Thấy cậu im lặng , ông đỡ cậu xuống giường nằm . Giơ chân cậu lên , cậu nhíu mày vì đau , ông hỏi .
- Con đau lắm đúng không ? Đã bẻ lại khớp chân chưa ?
- Không bẻ khớp nữa , đau lắm . Người mà bẻ là con khôg đàn cho người nghe đâu , thúc Hà đã bẻ rồi , đau lắm .
- Thúc thúc đã bẻ lại khớp cho con ? Đau lắm à ?
- Ân , đau lắm . Thúc giết người , đau chết đi đc .
Thấy cậu đau , ông bèn hạ chân cậu xuống . Massage chân cho cậu , lấy nước ấm chườm lên mắt cá . Mang thuốc giảm đau tới cho cậu uống , cởi huy chương đang đeo trên cổ xuống , cất vào tủ kiếng giúp cậu . Ngồi cạnh cậu , lấy điện thoại ra gọi cho thầy giáo cậu .
- Chào thầy , tôi là ba của Triệu Vỹ .
- Vâng chào Vương tổng . Quý hóa quá , đc Vương tổng gọi ! Chẳng hay là có việc gì ạ ?
- Tôi gọi muốn xin phép anh cho Triệu Vỹ nghỉ học 2 tuần vì tập đoàn tôi mới mở 1 chi nhánh bên Mỹ nên phải qua đó kí hợp đồng , tôi muốn dẫn Triệu Vỹ đi theo học hỏi . Phiền thầy trong thời gian đó gửi bài tập ạ .
- Vâng ! Vương tổng yên tâm , Triệu Vỹ nhanh trí , sáng dạ lắm . Có thể sau khi nghỉ tôi sẽ nhờ các thầy cô dạy lại các bài cho em ấy ạ .
- Cám ơn thầy , tôi xin phép cúp máy ! - Xin phép cho cậu nghỉ xong , quay qua nhìn cậu . Cậu vẫn không hiểu lí do gì định hỏi thì Triệu Nhất như đọc được suy nghĩ cậu .
- Chân con sau 1 tuần có thể đi lại bình thường , con cần nghỉ ngơi trong 1 tuần đó . Còn 1 tuần còn lại thì theo ta , 2 anh lớn và bá của con đi qua Mỹ họp bên đó và con sẽ thay mặt ta chủ trì buổi họp .
- Con thay người chủ trì họp ? - Cậu không tin vào những gì vừa nghe thấy , hỏi ngược lại ông . Triệu Nhất gật đầu trả lời cậu , sau khi thấy cái gật đầu của ông liền biết rằng mình không mơ , đó là sự thật . Ba cậu cuối cùng đã tin tưởng mà giao trách nhiệm nặng nề này cho cậu , cậu phải cố gắng thật tốt để cho baba tin rằng đặt đúng hy vọng .
Thấm thoát cũng tới ngày cậu đi qua Mỹ cùng với Triệu Nhất , 2 anh lớn và bá của cậu . Trước khi bay , tiểu Kỳ ôm cậu chặt cứng không buông , khóc nháo không cho cậu đi . Cậu và mọi người phải cố gắng giải thích thì Hạ Kỳ mới chịu buông cho cậu , khoang cậu , baba , 2 anh lớn và Hạ Bắc ngồi là hạng thương gia . Từ Bắc Kinh bay qua Mỹ mất đến 13 tiếng 50 phút làm cậu mệt lả người , máy bay đáp xuống cũng đã sáng , Triệu Nhất bắt xe về khách sạn . Triệu Nhất nhận phòng , loại phòng tổng thống rất rộng , có tới 3 phòng ngủ , ông phân chia cậu và 2 anh ở chung 1 phòng , riêng ông và bá cậu mỗi người 1 phòng . Mỗi phòng có 2 chiếc giường nên cậu ngủ riêng 1 giường , 2 anh lớn của cậu chung 1 giường . Giường rất rộng , cho dù 4 người nằm lên cũng khôg sợ chật . Cậu thay đồ , tắm rửa rồi cùng mọi người đi lên công ty con ở gần khách sạn . Triệu Nhất dẫn cậu , 2 anh lớn và Hạ Bắc đi tham quan 1 vòng . Công ty con này chỉ mỗi mình ông biết ngoài ra cả 2 anh lớn và bá cậu còn không biết thì làm sao cậu biết đc . Đang tham quan bỗng có 1 nhân viên chạy tới , nói nhỏ vào tai ông rồi gật đầu chào cậu và mọi người liền đi . Triệu Nhất đập tay lên vai cậu , nở 1 nụ cười ôn nhu .
- Sắp họp rồi , dự án lần này con phải tranh biện đấy .
- Tranh biện sao ?
- Đúng vậy . Mọi người tin tưởng vào con hết đó ! - Thấy cậu căng thẳng , ông bóp bóp vai cậu cho cậu thả lỏng . Cậu không sợ tranh biện , mỗi lần thi tranh biện cậu đều hạng nhất chỉ là lần đầu tranh biện dự án lớn nên có chút lo . Lo thì lo cũng phải họp , cố gắng lấy lại bình tĩnh , chỉnh lại đồng phục . Bước vào chào mọi người tham gia cuộc họp tranh biện này .
_________________________________________
Cám ơn các nàng đã đọc nha ! À trẫm muốn chia sẻ thế này , hiện giờ trẫm hơi bận vì phải làm luận văn của thầy cho , nên mỗi lần ra chap đều cố gắng ra nhiều để các nàng đọc , cho nên đừng bình luận hối trẫm nha ! Sẽ có các nàng không có nhưng trẫm sợ mấy người đợi lâu không chịu nổi nên khi làm luận văn xong sẽ ra chap cho mấy nàng . Hứa luôn ❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...