2 anh lớn của cậu sau khi biết tin , nhanh chóng lên bệnh viện mà ông nói . Bước vào phòng thấy cậu trầy xước ngoài da cũng bớt lo lắng nhưng cậu vẫn chưa tỉnh . Đang đứng nhìn cậu thì bác sĩ vào phòng .
- Cho hỏi đây có phải là đại thiếu gia và nhị thiếu gia không ạ ?
- Đúng là bọn tôi . - Nghe bác sĩ hỏi , Triệu Phong trả lời giúp anh cả cậu .
- Bác sĩ , Triệu Vỹ như thế nào ? Có nguy kịch gì khôg ?
- Chỉ là trầy ngoài da , khôg có gì đáng ngại cả .
- Vậy khi nào nó tỉnh ? - Triệu Long nghe bác sĩ nói khôg có gì đáng ngại thì tại sao cậu khôg tỉnh bèn hỏi .
- Chắc khi nãy đua xe , tiểu thiếu gia có hơi men trong người khi ngã xuống xe đã đc đưa vào đây nên chắc chỉ đang ngủ thôi . 2 thiếu gia đừng quá lo lắng .
- Được ! Cám ơn bác sĩ . - Cả 2 gật đầu chào bác sĩ . 2 người ngửi thấy hơi rượu nồng nặc khi cậu thở , phải nói là nồng độ cồn rất cao , uống 1 ly đã say mà chả biết tên tiểu quỷ này uống bao nhiêu ly nữa . Đang túc trực bên cậu , bỗng điện thoại của Triệu Phong reng lên .
- Sao rồi ? - Giọng của Triệu Nhất từ đầu dây bên kia hỏi .
- Bác sĩ nói ko có gì đáng ngại , chỉ là vết thương ngoài da . Với lại con và anh cả ngửi thấy mùi men nồg lắm ba , có lẽ nó uống loại Spirytus Rektyfikowany (95,6 độ) .
- Ta biết rồi , cứ chăm sóc nó thật tốt và xức thuốc ở lưng cho nó mau lành để về ta còn xử tội . Nhưng tuyệt đối khôg đc nói là ta đã biết về chuyện Triệu Vỹ đua xe nhập viện .
- Dạ , người yên tâm . - Nói xong Triệu Nhất cúp máy , ngồi ở thư phòng mà tứk giận . Rõ ràng thằng nhóc này là trêu ngươi ông đây mà , đã dặn khôg cho uống loại mạnh rồi . Kỳ này về nhà ông sẽ dạy cậu 1 bài học .
Phía 3 thiếu gia nhà ta , 2 người túc trực bên cậu . Cậu vẫn nằm trên giường mà ngủ khôg biết trời trăng mây đất gì cả . Cứ thế mà ngủ đến 6h sáng ngày hôm sau , cậu mới dần thức dậy , đầu vẫn còn đau như búa bổ . Đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh 2 người anh lớn của cậu đang ngủ gục cạnh giường cậu , vậy là ba cậu đã biết nhưng khôg vào mà để 2 anh của cậu chăm cậu ư ? Còn đây là bệnh viện lớn có 50% cổ phần tập đoàn nhà cậu trong này sao ? Tại sao cậu có thể vào đây được ? Cậu vừa lẩm bẩm trong miệng vừa suy nghĩ mãi lý do tại sao cậu lại trong viện chỉ nhớ được mỗi chuyện cậu cùng đám đàn em uống say rồi đua xe mô tô , do phanh khôg kịp mà đã húc vào chiếc xe hơi đag chạy tới còn sự việc sau đó thì cậu chẳng nhớ gì nữa . Đang nghĩ ngợi lung tung , thì 2 anh lớn của cậu đã thức , thấy cậu mở mắt làm cả 2 mừng rỡ . Triệu Phong tới gém lại chăn cho cậu .
- Tưởng em khôg thức chứ ?
- Hỏi luyên thuyên gì nữa ? Còn khôg mua cháo cho Triệu Vỹ ăn . - Triệu Long hối thúc anh 2 cậu đi mua cháo . Cậu chỉ ngơ ngác nhìn anh 2 mình uể oải cầm bóp tiền đi mua đồ . Trong đây Triệu Long sốt sắng hỏi thăm cậu , thật sự cả 2 anh lớn đều rất giận cậu nhưng khôg hề quen đánh người ( đặc biệt là cậu ) nên khi cậu sai liền để cho Triệu Nhất giáo huấn .
- Tiểu Vỹ , em sao rồi ?
- Anh cả , ba có biết chuyện này khôg ?
- Em đoán xem ? - Mặc dù Triệu Phong đã dặn anh là khôg đc nói cho cậu là ôg đã biết chuyện này nhưng anh khôg muốn che giấu , phải nói cho cậu biết mà sửa đổi .
- Nghĩa là...là ba biết rồi ?
Triệu Long khôg nói gì chỉ lặng thinh gật đầu , lật người cậu qua bôi thuốc vết thương ở lưng giúp cậu . Triệu Phong mua cháo xong mang vào cho cậu .
- Ăn nhanh rồi còn xuất viện về . Nhanh lên kẻo gia gia biết chuyện là khôg hay đâu .
Cậu ăn vội vội vàng vàng rồi cùng 2 anh đi ra xe về nhà . Vừa vào tới nhà đã thấy Triệu Nhất và gia gia ngồi ở đó . 2 anh lớn của cậu gật đầu chào gia gia và ông , đến khi cậu gật đầu chào thì mỗi gia gia cười , đã vậy còn kêu cậu ngồi xuốg cạnh người . Cậu ngồi cạnh gia gia mà cứ nhìn qua ông , ba cậu khôg thèm để ý đến sự có mặt của cậu . Thản nhiên trò chuyện cùng gia gia . Thái độ của ba cậu như vậy thật khác xa với mọi hôm , nếu như thườg ngày mà cậu có gì sai liền 1 tiếng " Thư phòng " , 2 tiếng " Nghiêm phạt " nhưng bây giờ thì khôg , một lời cũng không hé môi hỏi cậu . Cứ 1 khuôn mặt lạnh như băg nhìn cậu . Điều này làm cậu sợ ông sẽ khôg quan tâm cậu nữa và điều cậu nghĩ đã thành sự thật , sau khi nói chuyện với gia gia xong , Triệu Nhất cho người đưa gia gia cậu về nhà . Cậu đi tới cạnh ông , khẽ giọng kêu .
- Baba !
Nhưg đáp lại lời cậu chỉ là 1 tiếng hừ lạnh rồi thẳng bước lên thư phòng . Cậu biết đã làm cho ba cậu giận đến mức khôg muốn quản cậu nữa rồi , giờ làm sao để ba cậu để cậu vào mắt . Suy nghĩ 1 hồi làm cậu đau đầu , nhanh chóng lên phòg thay đồ . Chơi với Lucky một chút bèn quyết định đi tới trước cửa thư phòng quỳ xuốg . 1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng đã trôi qua , cậu đã quỳ ở đó lâu như vậy mà Triệu Nhất vẫn khôg ra cho cậu thỉnh phạt . Sống lưng cứ thế mà thẳng tắp , mồ hôi chảy dài bên thái dương nhễ nhại ướt cả áo . Cậu nhắm nghiền 2 mắt để tránh cho mồ hôi chảy vào mắt . Bất chợt tiếng mở cửa ở thư phòng kêu lên 1 cái " Cạch " , cậu hé mắt nhìn thì thấy ông từ từ bước ra , khôg quan tâm cậu quỳ ở đó mà xuốg dưới bếp lấy ly nước đá lên thư phòng đóng cửa lại . 1 tiếng trách móc cũg khôg , cậu vẫn thế mà quỳ cho đến 17h chiều . Cửa thư phòng 1 lần nữa được mở , Triệu Nhất bước ra nhìn cậu .
_________________________________________
Cám ơn mọi người đã đọc , viết cho mấy nàng đọc xong là trẫm khôg cầm nổi ly nước uốg áh . Rất mỏi nhưng ko sao ! Vì các nàng ta vẫn kiên trì ra chap . 💕💕💕💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Historia CortaGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...