Cậu quỳ xuống thỉnh phạt nãy giờ cũng đã được 2 tiếng , chân cậu đã tê cứng hết rồi nhưng vẫn nguyên tư thế mà quỳ thẳng . Triệu Nhất ngồi ở ghế tựa đọc sách , trên bàn kiếng để 1 tách cà phê . Cứ thế để cậu quỳ đến 19h , Triệu Nhất mới bỏ quyển sách xuống , uống một ngụm 1 cà phê mới mở miệng hỏi cậu .
- Tại sao con lại quỳ ?
- Con làm việc không nghiêm túc , không kiểm tra lại bản vẽ trước khi đưa cho người .
- Con đã tìm đc lỗi sai ?
- Dạ...con không tìm đc ạ .
- " Vút...chát... "- Tiếng roi xé gió đánh xuống lưng cậu làm cậu nhíu mày vì đau . Cây roi ấy đã đc ông mua trước khi về khách sạn , loại roi dẻo , đen nhánh lực sát thương rất lớn nên khi đánh ông cũng điều chỉnh lực để tránh gây tổn thương lớn với cậu . Triệu Nhất đánh xuống 1 roi , nhàn nhạt nói .
- Không tìm đc lỗi sai ? Đối tác yêu cầu độ lệch bao nhiêu ?
- Dạ thưa là 0,4 cm ạ !
- " Vút...chát..."
- Vậy con vẽ trong bản vẽ lệch bao nhiêu ?
- Dạ là 0,2 cm .
- " Vút...chát... "
- Đã biết sai ở chỗ nào chưa ? Trong kinh doanh mà con làm sai 1 chút liền mang lại thiệt hại lớn đến bao nhiêu người . Đối tác yêu cầu bên ta cho độ lệch đúng 0,4 cm mà con chỉ vẽ 0,2 cm . Còn 0,2 cm con vứt ở đâu hả ? Nếu ta không kiểm tra lại thì có chết không chứ !
- Con xin lỗi , sau này con sẽ không phạm lại lỗi này 1 lần nào nữa . Lần này gây rắc rối cho người rồi , con xin chịu phạt .
- Được ! Vậy tội này đáng bao nhiêu roi ?
- Không làm việc nghiêm túc 70 roi , thiếu tập trung trong lúc làm 60 roi , không chịu kiểm tra lại bản vẽ trước khi đưa cho người 70 roi . Tổng cộng 200 roi thưa ba !
- Chắc chắn ? - Sau khi nghe cậu tự luận tội của mình làm ông có vẻ giật nảy người , nếu ông tính thì chỉ đáng 80 roi sao cậu lại tính tới 200 roi . Thật là cậu muốn tự ngược bản thân đây mà .
- Dạ . - Cậu gật đầu định đứng lên thì Triệu Nhất đã lên tiếng .
- Không cần nằm , quỳ thẳng mà chịu đòn . Nhắc lại quy củ cho ta . - Ông muốn cậu nhắc lại quy củ để chắc rằng cậu không quên .
- Dạ thưa ba , quy củ khi bị phạt , không được xoa , không được né , không rời khỏi vị trí phạt . - Cậu trả lời 1 cách trôi chảy , những quy củ này cậu đã thuộc từ lâu . Cậu quỳ thẳng , 2 tay ép sát bên hông , tư thế nghiêm túc chấp phạt .
- " Vút...chát...vút...chát...vút...chát... "
- " Vút...chát...vút...chát...vút...chát... "
- " Vút...chát...vút...chát...vút...chát... "
.
.
.
.
.
.
- " Vút...chát...vút...chát...vút...chát... "
Đánh được 100 roi , ông dừng tay đặt lại roi lên bàn kiếng . Cậu bị đánh đến ngốc luôn rồi , đã dừng tay nhưng cậu vẫn quỳ ở đó . Không dám rời khỏi vị trí sợ sẽ châm thêm dầu vào cơn giận ông . Làm cho Triệu Nhất phải đỡ cậu nằm sấp lên giường , vén áo cậu lên . Vết roi chằng chịt trên lưng , máu nhuộm đỏ cả áo . Mặc dù đã điều chỉnh lực đánh nhưng roi quá dẻo và mỏng hơn cây roi khi đánh cậu ở Bắc Kinh nên làm vết roi bị đánh sâu hơn . Tiếc rằng không nghĩ sẽ đánh cậu nên không mang theo thuốc cho cậu bèn để cậu một mình nằm trong phòng , mặc áo khoác vào rồi xuống khách sạn đi mua thuốc . Ông đi qua 2 con hẻm nhỏ mới kiếm đc tiệm thuốc , bước vào hiệu thuốc mua thuốc giảm đau , tuýp thuốc mỡ... rồi về lại khách sạn . Vào phòng nhẹ nhàng cởi áo cậu ra , lấy khăn lau đi vết thương , mở nắp chai oxy già 90° xịt vào vết roi sát trùng . Sát trùng xong ông nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu cũng mất đến nửa tiếng đồng hồ , cậu được chăm sóc vết thương cũng dần tỉnh táo hơn . Mượn sức chống 2 tay xuống giường định ngồi dậy bị Triệu Nhất ấn xuống giường .
- Nằm im cho ta , uống thuốc đi . - Ông đưa cho cậu viên thuốc giảm đau , cậu nhận lấy uống trước sự chứng kiến của ba cậu . Ông kêu cậu nằm nghỉ một chút rồi hẵng dậy đi ăn , cậu gật đầu nằm thiu ngủ , Triệu Nhất đắp chăn lại cho cậu rồi qua phòng của Hạ Bắc . Vừa vào phòng đã nghe thấy giọng nói chuyện điện thoại của Hạ Bắc .
- Thầy nói sao ạ ? Hạ Kỳ trốn học ạ ! Vâng , hôm sau tôi sẽ lên gặp thầy để trao đổi , bây giờ tôi vẫn còn bên Mỹ . Tôi sẽ kêu người nhà coi chừng cháu . Cám ơn thầy đã báo cho tôi ạ . Tôi xin phép . - Nói xong Hạ Bắc cúp máy , để điện thoại lên bàn kiếng . Ngả người ra sau , đưa 2 tay lên vuốt mặt mà thở dài , ông thấy vậy liền hỏi .
- Chuyện gì mà khiến anh phải mệt mỏi vậy ?
- Thầy giáo của tiểu Kỳ mới gọi báo rằng 4 hôm nay không đi học , vô tình bạn học của Hạ Kỳ thấy nó ở trong quán game đang chơi . Lâu rồi anh chưa dạy lại nó , buông lỏng rồi lêu lổng , lần này phải dùng gia quy của Vương gia ta mà phạt nó .
- Vậy anh 2 định mai về hay sao ?
- Sao mai về đc , mai ta không phải có buổi kỷ niệm thành lập tập đoàn ta đc 15 năm sao ?
- Vậy mai ta dự xong liền về . Dù gì lần này công việc cũng chẳng nghiêm trọng , cứ giao cho Ron phụ trách là được .
- Hảo , quyết định vậy đi . Bây giờ đi ăn , anh đói lắm rồi . - Hạ Bắc nói xong , đứng dậy vươn vai , đập tay lên vai ông bước ra khỏi phòng . Triệu Nhất gật đầu , đi về lại phòng ông , đi tới giường gọi cậu dậy . 2 anh lớn của cậu cũng đi thay đồ rồi đi cùng cậu , baba và bá cậu . Cậu lựa bộ đồ thun rộng , không bó sát tránh đụng vào vết thương . Sau khi đi ăn xong , cậu cùng mọi người về lại khách sạn . Vào phòng ông bôi thuốc giúp cậu rồi kêu 2 anh lớn vào bàn chuyện cho ngày mai nên như thế nào mới hợp lễ độ , ra 1 phong thái chững chạc . Cậu và 2 anh tiếp thu , ghi nhớ lời của ông , lễ kỉ niệm ngày mai có các doanh nhân của Bắc Kinh và Mỹ hội tụ lại mà chúc mừng tập đoàn Vương gia . Muốn trụ lâu và làm ăn trên thương trường khắt nghiệt này phải biết điều với tập đoàn của Vương gia thì may ra mới lớn mạnh đc , ai trong giới thương trường chẳng phát triển lên đều nhờ 1 tay Vương gia nâng đỡ .
_________________________________________
Cám ơn các nàng đã đọc nha , luận văn thầy cho tui vẫn chưa làm xong nhưng sợ mấy nàng đợi nên cũng ráng ra chap cho mấy người đc vậy . ❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...