Cậu lên phòng đóng cửa lại mà tức tối , tại sao lão thầy đó lại là em họ của baba là thúc thúc của mình sao ? Cậu vừa nghĩ vừa tức giận , quơ tay hất hết sách vở xuống dưới sàn . Vừa hả giận được 1 chút thì cửa phòng cậu vang lên .
- Ai đó ?
- Là thầy ! Có thể cho thầy vào được không ?
- Em muốn ở một mình . Thầy đừng làm phiền em . - Cậu nói lớn trả lời thầy Hà làm cho Triệu Nhất phải lên tiếng .
- Triệu Vỹ ! Không được hỗn với thúc thúc . Có tin ta lại đánh con trước mặt thúc ? - Ông ngồi dưới phòng khách nói vọng lên phòng cậu . Cậu nghe lời ông , mở cửa cho thúc cậu vào . Vừa vào phòng thấy sách vở bị cậu hất xuống sàn , lập tức cúi xuống lượm lên , sắp xếp lại lên bàn cho cậu rồi quay qua đóng cửa , khóa trái chốt lại . Anh đi tới kéo ghế ở bàn học , ngồi xuống thấy cậu đi tới piano . Trút giận lên phím đàn , không ra một tí nhịp nào cả .
- E hèm ! Nó chỉ là vật vô tri vô giác , không có tội gì mà em lại trút cơn giận mình lên nó cả . Nếu muốn thì trút lên người thầy này , là thầy làm em giận .
- Thầy nghĩ em không dám hả ? Nếu không phải thầy là thầy là thúc thúc của em thì đừng hòng em tha . - Cậu bị câu nói của Hà Ngọc Khương làm cho giận thêm , đứng dậy đi tới trước mặt anh nói lớn . Thấy cậu đang giận liền lên tiếng dỗ cậu .
- Được thầy là thúc của em nên khi ở nhà cứ gọi thầy là thúc thúc . Lên trường hãy gọi là thầy . Nếu con học ngoan thì thúc sẽ thưởng cho con .
- Em không cần ! - Cậu nói xong chạy tới giường trùm kín chăn . Thấy vậy anh lập tức chạy đến , kéo chăn ra .
- Mở ra Triệu Vỹ , con sẽ ngạt thở mất .
Cậu bị kéo chăn ra lập tức khó chịu , suy nghĩ được 1 hồi lâu rồi nhẹ giọng nói .
- Được rồi , con sai . Giờ ta học đi .
Cậu nói rồi đi tới bàn học ngồi xuống , thầy Hà bị thái độ của cậu làm cho chóng mặt . Đi lại bàn học của cậu , quay người cậu lại .
- Con đã hết giận rồi đúng không ? Ta chưa thể học đc đâu ?
- Tại sao ? - Cậu tròn xoe mắt nhìn anh , thắc mắc hỏi .
- Bởi vì con đã phạm rất nhiều lỗi trong ngày hôm nay .
- Nghĩa là thúc muốn phạt con ?
- Cũng không hẳn là vậy nhưng thôi cứ theo con vậy . Theo luật của thúc thì trẻ hư phải bị phạt . Bây giờ con suy nghĩ kỹ rồi nói thúc rồi tự giác lên giường .
- Không cần nghĩ , con làm liền .
- Đã nghĩ kỹ ?
- Đúng vậy . - Dứt lời , cậu nhanh chóng cởi 2 lớp quần xuống nằm ngay ngắn trên giường . Hành động đó của cậu làm anh rất bất ngờ , nhìn cậu nằm ngoan ngoãn thỉnh phạt cũng vui lòng . Bước tới giường , anh rút thắt lưng gập làm đôi bắt đầu đánh .
- " Chát...chát...chát...chát...chát...chát... "
- Hôm nay con phạm lỗi gì mà phải để thúc phạt ?
- Con không tập trung trong giờ , hỗn với thúc đã thế còn trút giận lên piano , hất sách vở xuống bàn .
- Tốt , biết được lỗi sai của mình rất giỏi . Do lần đầu nên thúc chỉ đánh con 20 thắt lưng . Phục hay không ?
- Có !
- " Chát...chát...chát...chát...chát...chát... "
- " Chát...chát...chát...chát...chát...chát... "
- " Chát...chát...chát...chát...chát...chát... "
- " Chát "
- Xong rồi , đứng lên đi . - Đánh đủ 20 thắt lưng , Hà Ngọc Khương đeo lại thắt lưng . Cậu đứng dậy , kéo quần lên rồi đi tới bàn học ngồi xuống . Sức đánh của anh chả đau là mấy , chỉ bằng 1/3 lực của Triệu Nhất nên cũng chỉ làm cậu đỏ đỏ chứ không hề rách da rướm máu như khi bị baba phạt . Anh sau khi đeo thắt lưng xong , lại gần cậu . Chìa ra xấp giấy bài tập Hóa nâng cao .
- Con làm hết xấp này cho thúc . Dưới 50 điểm lập tức chịu đòn tiếp .
- Dạ thưa thúc . - Cậu nhận lấy xấp bài tập từ tay anh , nhìn sơ qua đề bài rồi làm . Chỉ trong 3 phút cậu đã giải xong hết các bài tập , đưa cho Hà Ngọc Khương chấm . Đáp án làm cho anh phải ngỡ ngàng vì sự thông minh của cậu . Cho tới 20 bài mà chỉ sai đúng 1 bài duy nhất , mỗi bài 5 điểm . Sai 1 bài vẫn được tới 95/100 điểm , sức học đó của cậu rất tốt vậy tại sao cậu lại ghét học nhỉ ? Chấm bài rồi đưa lại cho cậu , cậu chỉ nhìn sơ qua điểm , để xấp bài đó trên bàn , lấy điện thoại chơi game .
- Triệu Vỹ , con không xem lại bài của con sao ?
- Cần gì coi lại thúc ? Chỉ cần điểm cao đúng yêu cầu của ba con là ok hết . Không cần phải coi lại đâu . Bây giờ còn làm gì nữa không thúc ? Nếu khôg còn thì mời thúc về lại phòng . - Cậu nói xong đứng dậy tới cửa phòng mở ra như ý xua đuổi anh .
- Đúng ra là thúc còn phải dạy cho con thêm các bài Hóa nâng cao nhưng thôi , ngày đầu thúc phá lệ vậy . Con làm bài tập về nhà đi , thúc về phòng .
Dứt lời , Hà Ngọc Khương ra khỏi phòng cậu . Trong phòng , cậu để bài tập sang 1 bên rồi đi tới piano mà đàn . Tiếng đàn hôm nay nghe chẳng hay tí nào cả , giống như 1 người không biết gì về âm nhạc mà đánh loạn xạ để tạo ra âm thanh . Triệu Nhất đứng trước cửa phòng nghe âm thanh hôm nay không ổn , mở cửa đi vào . Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu , khẽ giọng hỏi .
- Hôm nay ai làm tiểu thiếu gia của ta giận vậy ? Nói cho ta nghe nào .
- Con...con không có , chẳng qua con không được vui nên... - Cậu trả lời ông nhưng ánh mắt cứ nhìn đâu đâu , dáng vẻ ấy lập tức bị ông phát hiện .
- Vương Triệu Vỹ ! Đứng dậy tới chỗ ta ngay .
Cậu nghe ông nói như vậy , đi tới trước mặt ông đứng . Mặt cứ thế mà cúi gằm xuống , không muốn đối diện với Triệu Nhất .
- Có phải con không thích thúc ?
- Con...không có , đó là em họ ba đồng thời cũng là thầy là thúc con sao con có thể không thích chứ .
- Đừng có gạt ta , thích hay không thích lập tức nói ra .
- Không thích...à không , thích .
- Nói cho dứt khoát , là con cháu của Vương gia , 1 người kế nghiệp gia tộc phải quyết đoán . Nói lại thích hay không ?
- Thích...
_________________________________________
Chap này hơi nhạt nên mọi người thông cảm . Chap sau sẽ mặn mòi hơn . Hôm nay cho trẫm xin phép ra 1 chap nha !!!! Tại đang bí áh cho nên cho trẫm nợ nghen . Love ❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...