Quản gia nấu xong , mời cả nhà vào dùng bữa . Triệu Phong và Triệu Long đc nghỉ phép nên ngủ nướng đến 10h mới dậy , bước xuống nhà chỉ thấy cậu và Hạ Kỳ ở dưới đó , 2 người thắc mắc . Đi thẳng vào nhà bếp vẫn không quên hỏi vọng ra phòng khách .
- Ba đâu ? Bộ gia gia với bá qua hay sao mà có tiểu Kỳ vậy ? - Triệu Phong uể oải hỏi cậu , vừa lục tủ lạnh tìm đồ ăn cho cả 2 .
- Sáng gia gia với bá qua chơi sau đó dùng bữa rồi cùng ba đi đâu rồi . Ba kêu anh lấy mỳ ý ở trong tủ lạnh làm nóng lại rồi 2 người ăn .
- Ừ , biết rồi . - Triệu Phong lấy mỳ ra bỏ vào lò vi sóng làm nóng lại . Rồi mang ra ngoài cho anh cả và mình ăn . Cả 2 ngồi ăn ở bàn , cậu cùng Hạ Kỳ ngồi chơi game . Cả 4 người làm việc của mình thì vừa đúng lúc gia gia , bá và Triệu Nhất về . Thấy cả 3 người đã về , 4 anh em cậu đứng dậy chào , gia gia gật đầu rồi chóng gậy đi tới sô pha ngồi xuống . Ba cậu và bá cũng đi tới ngồi xuống , cậu ngồi gần bên Triệu Nhất , Hạ Kỳ thì lại qua bên gia gia ngồi .
- Ba , anh 2 ! Để con kêu Triệu Vỹ đàn cho 2 người 1 bài ?
- Baba ! - Cậu đang chơi game nghe ông nói vậy liền lên tiếng kêu , bây giờ chưa phải lúc cậu thể hiện tài năng đâu . Thấy cậu kêu liền quay lại liếc cậu 1 cái như cảnh báo : " Im cho ta , ai cho con ý kiến ? Muốn ta đánh con nữa hay gì ? " , thấy ánh mắt đó cậu liền lặng thinh , cắm đầu vào điện thoại chơi game tiếp . Nghe Triệu Nhất nói sẽ yêu cầu cậu đàn cho nghe 1 bài làm cho gia gia , bá cậu còn có tiểu Kỳ và 2 anh lớn hào hứng . Mặc dù Hạ Kỳ đã nhiều lần nghe cậu đàn nhưng vẫn rất mong chờ , năn nỉ cậu đàn cho mình nghe .
- Hảo ! Triệu Vỹ , cháu trai của ta . Mau thể hiện tài năng cho Vương gia xem nào . - Gia gia cậu đề nghị .
- Nhưng ở đây không có piano sao con đàn được .
- Không có piano thì con đàn ghi ta cho Vương gia nghe ! - Triệu Nhất biết cậu trốn nên nói cậu đàn ghi ta , ghi ta vừa nhẹ có thể mang xuống đây đàn .
- Dạ ! - Cậu trả lời xong thì lên lầu , mang ghi ta xuống . Thấy cậu mang ghi ta xuống , căng lại dây đàn . Vương gia đều hồi hộp chờ đợi .
- Đánh đi Triệu Vỹ . - Hạ Bắc hối thúc cậu đàn . Cậu đánh thử vài dây đàn , kiếm được nốt rồi hòa giọng hát theo nhịp đàn . Tất cả mọi người đều im lặng mà thưởng thức , cố gắng không tạo tiếng động làm gián đoạn cậu thể hiện . Kết thúc hết bài hát , cậu dừng lại . Đưa cây đàn ghi ta lại cho quản gia , dặn dò treo lên cẩn thận , đừng có làm trầy xước . Quản gia y lời cậu mang cất cây đàn , cậu ngồi dưới này nói chuyện . Mọi người ở Vương gia không ngớt tán thưởng , khen ngợi cậu . Nhưng cậu không hề lấy điều đó mà cao ngạo .
- Con biết chơi dụng cụ âm nhạc là mấy tuổi ? - Hạ Bắc hỏi cậu .
- Dạ thưa bá ! Con biết chơi dụng cụ âm nhạc vào năm 5 tuổi , do 1 lần đi tham dự diễn đàn âm nhạc . Quá phấn khích mà con đã buông tay baba ra và chạy lên ghế đặt trước piano ngồi xuống mà đánh . Nên ba con quyết định cho con học piano , đến lớp 2 đã đánh thành thạo , từ đó máu âm nhạc của con ngày ngày sôi sục , con đi thử thêm các loại dụng cụ nữa thì có rất nhiều loại trúng tuyển nhưng con lại thích ghi ta . Còn giọng hát vô tình trong buổi học âm nhạc lớp 5 con mới biết ạ . - Cậu nói đến đâu , những con mắt khâm phục cậu đến đó . Gia gia nghe cậu nói xong rất tự hào , gật gật đầu nói .
- Triệu Vỹ ! Nếu sau này con muốn theo đường nghệ thuật gia gia sẽ cho đi . Không cần theo con đường của gia tộc ta mà bào mọn tài năng âm nhạc của con .
- Gia gia quá khen , thật ra con cũng chẳng giỏi giang gì , tất cả tài năng mà con có đều là nhờ baba chỉ dạy , giáo huấn nghiêm khắc mới có . Còn theo đường nghệ thuật con vẫn khôg có nghĩ tới , con muốn nối nghiệp gia tộc ta bao đời nay . - Cậu trả lời gia gia khiêm tốn nhưng sự khiêm tốn đó hầu hết đều nhờ công của Triệu Nhất , nghe cậu nói như vậy làm ông rất xúc động . Trò chuyện hồi lâu , gia gia và bá cậu về nhà lớn . Ông cùng cậu lên thư phòng , 2 anh lớn của cậu thì đi chơi với bạn . Lên thư phòng , Triệu Nhất kêu cậu nằm sấp lên giường xem vết thương . Cậu nằm ngay ngắn trên giường , ông đi tới kéo 2 lớp quần cậu xuống bôi thuốc . Bôi thuốc cho cậu cũng đủ làm cho ông chảy mồ hôi , sợ sẽ làm cậu đau nên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể . Bôi thuốc giúp cậu xong , kéo quần lại cho cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy .
- Có lẽ hết kì nghỉ đông , em họ ta sẽ qua nhà mình ở . Do kinh tế khó khăn nên em ấy vẫn chưa thuê được nhà , ta sẽ cho ở căn phòng sát bên phòng con . Con không phiền chứ ?
- Dạ không , mà em họ của ba làm gì ạ ?
- Làm nghề giáo , dạy môn hóa thì phải ? Có gì em ấy về ta nhờ kèm thêm cho con các bài nâng cao . Nó học rất giỏi , tuần sau là về nước . Đang là du học viên ở Pháp . Có điều rất nghiêm khắc , không tập trung học , học lơ tơ mơ hay không làm được bài lập tức ăn roi ngay .
Cậu nghe ông trả lời thì gật gù , lấy điện thoại ra chơi tiếp , cũng chẳng quan tâm về điều ba cậu nói cho lắm , bị đòn thì cậu chẳng lo gì . Nó quá quen thuộc với cậu lắm rồi . Triệu Nhất cũng về lại bàn mà làm việc , mỗi người 1 việc nhưng vẫn trò chuyện với nhau .
_________________________________________
Cám ơn các nàng đã đọc 💘💘💘💘 . Nhớ vote cho Trẫm để trẫm có thêm chất xám mà viết tiếp chap cho các nàng nghen ! Love 🥰🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...