Ăn uống xong , tất cả mọi người ai về phòng nấy . Triệu Vỹ về phòng , cầm điện thoại lên chơi . Ngày mai có kiểm tra nhưng cậu mặc kệ , bởi vì bây giờ có ngồi học cũng chẳng tập trung được thì cố gắng làm gì . Chơi game được 1 chút , cửa phòng cậu mở ra , Triệu Nhất vào phòng nhìn con trai mình đang nằm sấp chơi game . Liền đằng hắng 1 tiếng làm cậu giật mình .
- Baba ! Vào phòng con mà người không gõ cửa vậy . Thật là làm cho người ta yếu tim lắm a ~~~
- Ta là ba của con mà vào phòng con phải gõ cửa sao ? Cởi quần ra .
Triệu Vỹ nghe ba nói từ " Cởi quần " thì giật bắn người , vội vội vàng vàng thanh minh .
- Baba , không phải ba nói cho con nợ sao ? Sao bây giờ lại kêu con cởi quần . Người thật lật lộng mà !
Ông nghe con mình nói mình lật lộng liền cốc cho cậu một cái thật đau , rồi tới tủ lấy hộp thuốc ra .
- Con giỏi lắm , dám nói ta lật lộng . Ta kêu con cởi quần ra để ta bôi thuốc mà con dám nghĩ xấu ta .
Cậu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm , từ từ kéo 2 lớp quần xuống lại tiếp tục chơi điện thoại . Để yên cho Triệu Nhất muốn làm gì thì làm . Bôi thuốc xong , ông đưa cho cậu một liều thuốc giảm đau , bảo cậu uống . Cậu nhận lấy thuốc và nước từ tay baba , thấy cậu uống thuốc rồi Triệu Nhất đi cất đồ lại vào tủ . Ông tới cạnh giường cậu , kéo chiếc ghế ở bàn học lại ngồi xuống .
- Uống thuốc rồi thì ngủ đi , mai còn đi học . Thời khóa biểu của con đâu ? Đã đưa cho người hầu chưa ?
Triệu Vỹ uống thuốc vào cũng có hơi buồn ngủ nên cậu chỉ gật đầu qua loa . Thời khóa biểu vào đầu năm học cậu đã được phát , cậu đưa cho bác Lý nhờ chuyển cho người hầu chuyên chăm sóc , dọn dẹp phòng cậu để soạn sách vở , quần áo theo thời khóa biểu . Triệu Nhất thấy cậu cũng đã buồn ngủ , liền đứng dậy , kê ghế lại ngay ngắn , kéo chăn đắp cho cậu . Rồi ông lấy điện thoại cắm sạc , lại nhìn nhiệt độ điều hòa trên điều khiển cậu rồi về phòng ngủ .
Sáng hôm sau , 5h40 quản gia nghe lệnh Triệu Nhất lên kêu cậu dậy , đồng thời mang đồng phục đã được ủi cẩn thận đưa cho cậu . Cậu dậy và nhận đồ từ quản gia . Triệu Vỹ đi vào phòng tắm , cậu vệ sinh cá nhân rồi thay đồ . Cậu rửa mặt xong đã tỉnh táo , cậu nhìn bộ đồ bác Lý đưa cho mình là đồ thể dục theo thời khóa biểu hôm nay . Cậu thầm cảm ơn . May cho cậu là ngày hôm nay mặc đồ thể dục chứ mà mặc đồng phục ngày thường thì chỉ tội cho mông đầy thương tích . Cậu nhanh chóng mặc vào rồi bước xuống dưới nhà dùng bữa . Ăn sáng xong , cậu đi ra xe , 1 trong 2 vệ sĩ đưa cho cậu ba lô rồi mở cửa xe . Cậu vào trong xe ngồi thì 2 vệ sĩ cũng vào , cậu ra lệnh cho tài xế chạy . Tới trường , 1 vệ sĩ lại xuống xe mở cửa cho cậu . Chiếc lamborghini của nhà cậu đậu trước cổng đã quá quen thuộc với mọi người khi cậu đi học . Cậu bước xuống xe vào trường , tất nhiên 2 vệ sĩ sẽ không đi theo cậu vào trường . Điều này làm cậu rất thoải mái . Ba cậu thuê vệ sĩ để canh gác cho nhà , đồng thời ông cũng cử ra 2 vệ sĩ riêng theo bảo vệ con trai ông từ việc đưa rước cho đến đi theo cậu khi cậu đi đâu đó 1 mình . Vào tới trường , cậu đã nghe tiếng kêu tên mình đằng sau vọng vào . Không ai khác đó là Gia Phát . Phát tới quàng tay lên cổ cậu , vui vẻ trò chuyện . Chiều cao giữa cậu và Phát rất chênh lệch , cậu cao tới 1m7 , còn Phát chỉ cao có 1m65 .
- Sướng ha ! Tiểu thiếu gia của nhà họ Vương đây , lúc nào tới trường cũng có vệ sĩ riêng đưa rước . Quả là công tử .
- Sướng con khỉ , bọn đó đi theo chỉ tổ rách việc . Vướng tay vướng chân , chả hiểu sao ba tao lại thuê riêng cho tao 2 bọn họ , ngày nào cũng đi kè kè 2 bên . Thật phiền phức !
- Thôi , con trai út của Vương gia mà ! Phải bảo vệ như vậy chứ không ai bắt cóc thì sao ? Đi lẹ đi mày .
Nói xong , Phát cười lớn rồi kéo tay cậu vào lớp ( Au : Sao tui thấy giống đam mỹ vậy ta 🤣🤣🤣 ; Triệu Vỹ : Ngươi viết mà , chứ ta không muốn ) .
_________________________________________
Tui sẽ cho chap sau có sự đụng độ của tiểu thiếu gia nhà ta cùng với Trí ( kẻ dám mách lẻo cậu nghỉ học ) . Love u ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Short StoryGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...