Sáng hôm sau , cậu thức dậy sớm hơn mọi người 1 tiếng . Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân , ủi lại bộ đồ vest thật phẳng phiu . Cậu mặc đồ vào vừa chạm vào vết roi ở lưng làm cậu nhíu mày nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng , cậu đang lục đục kiếm cà vạt thì Triệu Nhất cũng đã dậy . Nghe tiếng lạch cạch ngoài này nên tỉnh giấc , đi qua phòng cậu và 2 anh lớn hỏi .
- Mới sáng sớm mà lục đục gì vậy con ?
- Dạ con kiếm cà vạt , hôm qua con để ở đây mà giờ không thấy .
- Đợi ta đi thay đồ rồi kiếm phụ con .
- Dạ . - Cậu trả lời xong vẫn cặm cụi đi kiếm , kiếm đc hồi lâu cũng kiếm đc cà vạt xám của cậu . Cậu tới trước tủ quần áo , soi gương thắt lại cà vạt , chỉnh lại quần áo . Cậu chuẩn bị xong tất cả , đi tới kêu 2 anh lớn cậu dậy .
- 2 anh dậy lẹ đi , lên công ty chuẩn bị kìa .
- Ưm...để 2 anh ngủ chút xíu nữa đi . - Triệu Long vẫn say ngủ trả lời cậu . Cậu lay 2 người cỡ nào cũng không chịu dậy bèn phải giả giọng Triệu Nhất để trị 2 ông anh mê ngủ này .
- E hèm , 2 con có dậy không thì bảo ? - Tuy là lần đầu giả giọng nhưng cũng có 1 phần nào giống . 2 anh cậu đang ngủ ngon lành nghe tiếng của ông liền bật ngồi dậy .
- Tụi con dậy , baba đừng giận mà lôi tụi con ra giáo huấn . - Triệu Phong nhát đòn hốt hoảng cầu xin làm cậu bật cười lớn . Cả 2 người nghe tiếng cười của cậu , liếc mắt nhìn quanh phòng chỉ thấy mình cậu , không hề thấy lấy bóng dáng của Triệu Nhất . Triệu Long liếc cậu nói .
- Tên nhãi ranh nhà ngươi dám giả giọng baba đại nhân để kêu 2 anh dậy . Vẫn còn sớm lắm , 8h20 mới bắt đầu lễ kỉ niệm mà cho 2 anh ngủ thêm 1 tiếng nữa . - Nói rồi cả 2 người nằm xuống giường , thiu thiu chuẩn bị ngủ thì Triệu Nhất lần này thật sự xuất hiện .
- Giờ này là mấy giờ mà còn nằm dài ra đó . Dậy rồi vệ sinh cá nhân , thay đồ chuẩn bị lên công ty .
- Em lại nhại giọng của ba nữa rồi . - Triệu Phong lên tiếng chọc ghẹo cậu nhưng không ngờ lại là giọng của baba cậu . Triệu Nhất thấy 2 đứa con lớn của mình vẫn không chịu dậy , với được cây móc treo đồ mà cậu liệng trên giường cậu khi lấy bộ áo vest ra , đánh tới tấp lên 2 người .
- A đau...đau... - Triệu Phong khóc nức nở , ngồi dậy nhìn ông , Triệu Long không bị trúng nhiều nhưng cũng thức . Triệu Nhất cầm cây móc treo đồ , hăm dọa 2 anh cậu .
- Ta cho mỗi đứa 4 phút để vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi lên công ty . Bá cũng dậy rồi , có mỗi 2 con thôi đó . Nhanh lên .
2 anh lớn nghe vậy nhanh chóng tăng tốc , mặc đồ vest xong đi ra phòng khách . Triệu Nhất thấy 3 đứa con của mình và Hạ Bắc đã xong xuôi , cùng đi xuống khách sạn qua công ty . Cậu cùng mọi người vào công ty , đi đến hội trường tổ chức lễ kỉ niệm quan sát nhân viên làm việc . Cậu đảm nhận việc kiểm kê lại số lượng đồ ăn đãi khách , 2 anh lớn cậu giám sát nhân viên làm . Riêng ông và Hạ Bắc thì về văn phòng , xem lại vé mời của các doanh nhân tới tham dự lễ kỉ niệm này . Chuẩn bị đầy đủ cũng đến giờ các khách mời tham gia , vệ sĩ đứng ở trước công ty và trước cửa hội trường để xem xét các vé mời . Sau khi các vị khách mời đã đến đầy đủ , Triệu Nhất lên phát biểu đôi lời rồi cùng nhau nhập tiệc . Cậu cùng Triệu Nhất đi kính rượu bên khu vực đối tác lâu năm , 2 anh lớn cùng bá cậu thì kính bên khu vực các vị doanh nhân mới phát triển lên gần đây . Đang đi cùng ông kính rượu ở bàn đối tác Bắc Kinh thì cậu thấy bảng tên tập đoàn Lư gia , cậu thắc mắc đang không biết thằng Phát nó có đi theo ba nó không nữa . Cậu đang đứng đó thắc mắc thì Triệu Nhất đã khẽ giọng nhắc nhở làm cậu lấy lại khí thế đi cùng ông kính rượu , tới bàn của tập đoàn Lư gia thì cậu đã thấy Phát . Cả 2 người nâng ly với nhau rồi quay qua ông và ba của Phát . Ba của Phát đứng dậy kính rượu với ông và cậu , xoa đầu cậu khen ngợi .
- Chúc mừng cho Vương tổng có 3 quý tử , đứa nào cũng khôi ngô , tuấn tú nhất là tiểu thiếu gia này đây , ra dáng 1 ông chủ lớn , vượt trội hơn 2 anh .
- Lư tổng thật quá khen , thật ra Triệu Vỹ cũng bình thường thôi . Tôi thấy Lư thiếu gia khí chất cũng ngời ngời đấy chứ .
- Ôi dào , thằng này làm sao so sánh được Triệu Vỹ . Lư gia của tôi cũng là hổ dưới đất thôi còn Vương gia đây là rồng trên trời sao có thể mang ra so đc .
- Lư tổng , sao chú lại nói vậy chứ ? Dù gì Lư gia và Vương gia lâu nay là đối tác làm ăn với nhau chẳng nhẽ tập đoàn của ba con là rồng trên trời thì chú không cùng hóa rồng với ba con sao ? - Cậu nói làm cho ông và Lư tổng gật đầu .
- Nào Triệu Vỹ , chú mời con 1 ly có được chứ ?
- Tất nhiên là được ạ ! Lư tổng mời thì làm sao Triệu Vỹ con dám từ chối được . - Cậu nói xong , 1 tay đặt ngay ngực , tay cầm ly rượu chạm thấp ly của Lư tổng thể hiện sự tôn trọng . Cậu uống hết 1 ly rượu vang trong tích tắc , Lư tổng vẫn không buông tha cho cậu , dù gì tập đoàn Lư gia cũng là đối tác cuối cùng đi kính rượu nên ông và cậu có thể ở lại . Lư tổng cứ thế mà trò chuyện với ông , cậu và Phát đứng bàn chuyện hồi lâu cũng đã đến giờ dùng bữa , nãy giờ chỉ là kính rượu bây giờ là ăn . Cậu cùng với Triệu Nhất , 2 anh lớn và bá cậu đi tới bàn của Vương gia cậu ngồi ăn . Từ sáng đến giờ cậu đi kính rượu làm cậu mệt lã người , vừa ngồi vào bàn đợi cho ông và Hạ Bắc cầm đũa lên ăn thì cậu cũng cầm đũa lên ăn ngon lành . Kết thúc lễ kỉ niệm , cậu cùng mọi người chào tạm biệt các khách mời rồi về lại khách sạn , dọn dẹp đồ đạc bắt xe ra sân bay đi về Bắc Kinh .
_________________________________________
Cám ơn các nàng đã đọc nha , trời ơi ông thầy tui ác vl ra . Mới vừa làm dứt bài luận văn định sẽ ra chap mới thì thầy lại gửi thêm 3 đề luận . Trời ơi chơi vậy ai độ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tử
Proză scurtăGiữa 1 thành phố xa hoa , lộng lẫy . Một mìk tôi đứng giữa bộn bề , mag theo những sự thất vọng của bản thân , nhữg cái đau của trận đòn cùng với lời mắg chửi của ba tôi khiến tôi thất vọng . Tôi thực sự ... ko muốn sinh ra trong gia đình họ Vương v...