Chương 1805 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (7)

3.2K 386 38
                                    

Edit : Sa Nhi
==============

Sơ Tranh cũng suýt bội phục sát đất khả năng nói bậy của bản thân, bổn cô nương giỏi tùy cơ ứng biến như thế đấy!

Tâm tình Cố Ngự thì lại không hề dễ chịu, hắn trầm mặt, đột nhiên ngoái lại nhìn người đang đứng phía sau, người kia lập tức tiến lên đẩy Cố Ngự rời đi.

". . ."

Sao nữa! !

Cố Ngự vừa khẽ động, toàn bộ phòng bao đều an tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người hắn.

Là do bọn họ quá ồn sao?

Hay là đã lạnh nhạt ông lớn này rồi?

Nhưng mà cũng không ai dám nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn, kỳ vọng ông lớn này có thể tự nói ra vấn đề mình bất mãn.

"Còn không đi?" Cố Ngự thấy Sơ Tranh vẫn ngồi bất động, bèn thấp giọng gọi một tiếng.

Sơ Tranh: ". . ."

Anh bảo tôi đi thì tôi phải đi chắc!

Tôi không cần sĩ diện chắc? !

-

Sơ Tranh bình tĩnh đi theo Cố Ngự rời khỏi phòng bao, vệ sĩ của Cố Ngự đẩy hắn đi về phía trước, một tay Cố Ngự chống lấy cằm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lúc đến gần thang máy, ánh mắt Cố Ngự mới đặt trên người cô.

"Tần tiểu thư, tôi hi vọng lần sau cô không sẽ xuất hiện trong những tiệc rượu này, chú ý thân phận của cô một chút."

"Thân phận gì? Vị hôn thê của anh?"

Biểu cảm Cố Ngự biến đổi hơi cổ quái: "Cô tự biết là được rồi, coi như cô không đồng ý, thì hiện tại cô cũng là vị hôn thê của Cố Ngự tôi."

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, vệ sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đẩy Cố Ngự đi vào.

Sơ Tranh bước theo vào, cửa thang máy khép lại, trong không gian nhỏ hình hộp này, chỉ còn lại tiếng động của quạt thông gió hoạt động trên đỉnh đầu.

Sơ Tranh nhìn hình dáng mơ hồ của người đàn ông phản chiếu trong thang máy, thản nhiên nói: "Cố tiên sinh biết được điểm này là tốt rồi, tôi đã thay đổi chủ ý, không định sẽ giải trừ hôn ước với Cố tiên sinh nữa, về sau còn cần Cố tiên sinh phải chiếu cố nhiều hơn."

Cố Ngự: "Cô nói cái gì?"

"Tôi nói..."

Đinh ——

Cửa thang máy đột nhiên mở ra, bên ngoài có người, Sơ Tranh không nói nốt nữa, cô ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của một người đàn ông.

Người đàn ông mặc trang phục bình thường, đeo khẩu trang đội mũ, một tay cắm  trong túi, một tay cầm di động ở bên tai nghe điện thoại, trên cổ tay lộ ra một chiếc vòng tay, vòng tay là chế phẩm từ đồ da thông thường, ở giữa xỏ một hạt châu, cũng không phải là hàng xa xỉ phẩm gì.

Đi theo bên cạnh người đàn ông còn có hai người, một trái một phải, bảo hộ hắn vào giữa.

Sơ Tranh coi như không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cũng biết người kia là ai.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ