Chương 1940 - Thế Giới Trong Gương (17)

3.3K 404 45
                                    

Edit : Tiểu Hắc
Beta: SA
=============

Trình Mộ cuối cùng vẫn bị Sơ Tranh chơi tức đến bỏ chạy.

Sơ Tranh nhìn mặt gương đã trở lại bình thường, hơi thở dài, thẻ người tốt cũng quá không nhịn được tức giận rồi.

Sơ Tranh dời tầm mắt đi, nhìn sang điện thoại.

Trên điện thoại là Du Thi, lúc trước Sơ Tranh không tìm được gì, cho nên đã thuận tay gắn một cái camera mini trong phòng cô ta.

Sơ Tranh xem lại những theo dõi gần đây, cuối cùng như suy tư gì nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trong tay Du Thi.

Du Thi liên hệ được với bên kia, hình như là thông qua cái điện thoại này......

Sơ Tranh cân nhắc trong chốc lát rồi đan hai tay vào nhau, cũng thú vị lắm.

-

"Tiểu Sơ, tối rồi mà con còn đi đâu vậy?" Cha Úc vừa thấy Sơ Tranh chuẩn bị ra cửa, nhanh chóng gọi lại một tiếng.

"Con có chút việc."

"Muộn vậy rồi...... Ba đi với con." Cha Úc không yên tâm để Sơ Tranh ra đường một mình lúc tối muộn như vậy.

Quan trọng nhất là, hiện ông cùng vợ vẫn đang hoài nghi tinh thần Sơ Tranh có vấn đề......

Tuy nhìn thì có vẻ cô rất bình thường, nhưng chính cái loại bình thường này mới làm người ta cảm thấy không bình thường.

"Không cần đâu ba." Sơ Tranh từ chối cha Úc: "Con sẽ về sớm thôi."

"Ai, không được...... Con chờ ba!"

Sơ Tranh sợ cha Úc đuổi theo, cô nhanh chóng chạy biến, rời khỏi sân rồi biến mất tại ngã tư, thành công cắt đuôi cha Úc.

Sơ Tranh quả thật ra ngoài không bao lâu, chỉ khoảng nửa giờ sau đã trở về -- Sau đó cô lại bị cha mẹ Úc liên hợp cùng nhau nhắc nhở mãi cả nửa giờ.

Nhân sinh khó khăn quá.

-

Du Thi chờ tin nhắn của mình năm 2019, cô ta không yên tâm nên cũng không đến công ty luôn.

Cô ta bây giờ mà bước vào công ty cũng chỉ để bị chỉ trỏ mà thôi, không bằng ở nhà chờ giải quyết xong đã.

Đến lúc đó cô ta sẽ lại là người làm những kẻ đó vừa ghen ghét nhưng vẫn phải sùng bái.

Du Thi cứ mãi nghĩ mà không chú ý mình đã đi nhầm đường, tới khi cô ta phát hiện vừa định quay lại, thì trước sau đã đột ngột xuất hiện mấy tên có vẻ lưu manh chặn đường cô ta.

Vừa nhìn đã biết đám người này không phải dạng tốt lành gì, đáy lòng Du Thi không khỏi hoảng hốt.

"Các người muốn làm gì?"

Một tên lưu manh trong số đó huýt sáo: "Người đẹp, cho mượn chút tiền tiêu được không?"

Khi nghe thấy chỉ là đòi tiền, Du Thi liền thở phào nhẹ nhõm.

Du Thi cũng không ngu, thấy bọn chúng có nhiều người, bèn lập tức lấy tiền trong túi ra: "Cho các anh hết."

Tên lưu manh kia cầm tiền đếm đếm, ánh mắt lại dừng trên chiếc điện thoại Du Thi đang nắm chặt: "Đưa điện thoại đây."

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ