Chương 1909 - Ma Pháp Sứ Đồ (30)

2.8K 357 13
                                    

Edit: Hấu.
Beta: SA
===============

Ầm ầm ầm --

Thân thể Sơ Tranh lại hơi nghiêng ngả một chút, có vết rách y hệt trong di tích đang kéo dài từ đằng trước tới đây.

Sơ Tranh lập tức dẫn theo Suweb tránh ra, vết rách đi qua bên cạnh bọn họ, lan cực nhanh về nơi xa.

Bầu trời vốn đang trong xanh, không biết mây đen lại từ chỗ nào kéo đến, âm u như muốn giáng xuống.

Tầng mây dày nặng, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên.

"A a!"

"Cứu mạng!!"

Tiếng kêu sợ hãi như thủy triều vọt tới.

Sơ Tranh giương mắt nhìn về phía xa, tất cả phế tích, kiến trúc tàn tạ đang ngoi lên từng cái từng cái một, như cảnh trong tranh thủy mặc giờ đang hiện lên.

Đồng thời xuất hiện là cả những người vừa rồi bị nhốt ở bên trong, giờ đang điên cuồng chạy ra ngoài.

Mặt đất nứt ra khe hở, có người vô ý đạp trúng, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống rồi không bò lên được nữa.

Những khe hở kia cũng giống như ma pháp trận trước đó, tựa hồ có thể hấp thu mọi nguyên tố ma pháp.

"Suweb....." Sơ Tranh ấn lấy cổ tay thiếu niên: "Rốt cục anh đã làm gì?"

"Anh còn chưa làm gì mà." Suweb vẫn chỉ có mấy từ này, ngữ khí cực kỳ vô tội.

"Thành ra dạng này mà không phải do anh sao?"

"Không phải nha." Suweb lắc đầu.

"..........."

Sơ Tranh nhìn thẳng vào hắn, thiếu niên ngoan ngoãn trưng ra nụ cười, chỉ nhìn từ mặt hắn thì hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của nói dối.

"Tốt nhất là không phải anh làm." Bằng không để đến lúc bà đây phải thu thập cục diện rối rắm, là sẽ muốn chặt rớt đầu chó nhà anh.

-

Học viện ma pháp.

Vài bóng người vội vàng xuyên qua hành lang, đẩy cửa phòng làm việc của hiệu trưởng ra.

"Viện trưởng, xảy ra chuyện rồi."

"Tôi biết rồi." Viện trưởng đứng trước cửa sổ, nhìn mây đen ùn ùn kéo đến nơi xa, biểu tình nghiêm trọng: "Là ai tổ chức cho học sinh đi đến đó?"

Mấy giáo sư kia cả kinh: "Viện trưởng, không phải..... Ngài bảo chúng tôi tổ chức sao?"

Viện trưởng xoay người lại, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người: "Tôi phân phó mấy người chuyện này lúc nào? Di tích kia còn chưa ai hiểu rõ, bên trong nguy hiểm trùng điệp, làm sao tôi có thể để bọn trẻ đến đó được!"

Trong khoảng thời gian này viện trưởng đều không có trong học viện, hôm qua ông ta vừa về, kết quả lại đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Sau lưng mấy giáo sư đã đổ mồ hôi lạnh, trong đó có một vị lấy ra một phong thư: "Nhưng đây là bút tích của ngài mà?"

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ