Chương 1878 - Mê Thất Hoang Dã (35)

2.5K 367 5
                                    

Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
===============
Sau khi Tân Trục rời khỏi viện dưỡng lão thì uể oải đến vài ngày, game cũng không buồn chơi.

Sơ Tranh ' dỗ ' một trận, nhưng cô thấy không hiệu quả nên liền từ bỏ.

Cô rất bận, lấy đâu ra thời gian mỗi ngày đi dỗ hắn được.

Dù sao Tân Trục cũng đã sinh tồn ở hoàn cảnh như vậy bao lâu mà còn không phát rồ, cùng lắm thì sa sút tinh thần mấy ngày rồi thôi.

Sơ Tranh đẩy cửa phòng ngủ của Tân Trục ra, bên trong tối đen.

Sơ Tranh vừa sờ soạn vừa đi tới, đứng ở mép giường, nhìn cục chăn lùm lùm trên giường: "Lấy điện thoại ra."

Trong bóng tối, không ai đáp lại cô.

Sơ Tranh: "......"

"Tân Trục!"

Hơn nửa đêm không ngủ được lại lén chơi game, anh ngại mạng mình dài quá à!

Tân Trục không đáp lại gì, Sơ Tranh không tiếng động thở dài.

Được lắm!

Tôi trị không được anh đúng không!

Cô trực tiếp xốc chăn lên chui nằm vào, Tân Trục giật mình, hoảng hốt ngồi dậy: "Em...... Em làm gì vậy?"

"Chơi với anh." Em xem anh làm sao chơi game nữa!

Tân Trục: "......"

"Anh không chơi nữa." Tân Trục yếu thế, ngoan ngoãn nộp điện thoại.

"Muộn rồi." Sơ Tranh nằm bất động: "Sau này em sẽ ngủ ở đây."

Một ngày cô không nhìn tới là hắn lại lén chơi game, phải thế này mới được.

Tân Trục hoảng sợ: "Nhưng, chúng ta...... Sao có thể như vậy...... Không được...... Em về phòng của em đi......"

Sơ Tranh mới lười phí lời với hắn, cô kéo hắn về, thô lỗ dùng chăn bọc hắn kín lại như con tằm.

"Anh không......"

"Câm miệng."

"Nhưng......"

Sơ Tranh lấy một tay bịt mồm Tân Trục, hung dữ uy hiếp: "Anh im đi." Buồn ngủ muốn chết, hơn nửa đêm còn phải lên đây nữa, cô sống dễ dàng lắm sao?! Hắn có thể hiểu chuyện một chút được không!

Tân Trục: "......"

Tân Trục vất vả lắm mới thoát khỏi tay cô, sao cô có thể như vậy chứ!!

-

Buổi tối Tân Trục không dám chơi game nữa, nhưng Sơ Tranh vẫn tiếp tục ngủ ở phòng hắn, lúc đầu Tân Trục còn không quen, nhưng về sau cũng dần dần trở thành thói quen.

Hôm nay làm xong kiểm tra, Tân Trục không lập tức rời đi mà nhìn bác sĩ.

Bác sĩ bị hắn nhìn đếnkhông thoải mái, ho khan một tiếng: "Tân tiên sinh, còn vấn đề gì sao?"

"Bệnh của tôi...... Còn có thể chữa được không?"

"Tân tiên sinh, ngài cứ yên tâm, không có việc gì lớn cả." Bác sĩ cười an ủi anh: "Chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì ngài sẽ nhanh chóng khỏe lại."

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ