Chương 1954 - Thế Giới Trong Gương (31)

3K 430 41
                                    

Edit: (=①ω①=) - “Mấy nàng có thể gọi ta là lười, với tần suất có mặt như vầy ta xin nhận ta là người lười nhất team.”
Beta : SA “. . .”
==============

Trình Mộ tiễn Lê Hoàn đi rồi quay về, vờ như vô tình hỏi: "Em ở đây làm gì?"

"Làm việc."

". . ."

Làm gì? Việc với tên vừa rồi á? Nhìn kiểu gì cũng như cô đang bắt nạt và đe dọa đối phương thì có.

Trình Mộ không hỏi nhiều, chuyển đề tài.

Nói chuyện trong hai ngày nay thì phần lớn đều là Trình Mộ hỏi, Sơ Tranh trả lời ngắn gọn. Sơ Tranh có rất ít vấn đề, nhưng mỗi câu hỏi đều vô cùng thẳng thắn  sắc bén.

"Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Ừ?" Trình Mộ ra hiệu cho Sơ Tranh hỏi, hắn nhất định sẽ phối hợp trả lời thật tốt.

"Anh có nhớ về 'Phồn Tinh' không?"

Vừa rồi Sơ Tranh đã xác định, cái chấm nhỏ trên bản đồ kia, chính là người ngay trước mặt cô này.

Cho nên Tổng giám đốc mà bọn họ đang tìm chính là thẻ người tốt của cô?

"Phồn Tinh?" Trình Mộ viết rõ chữ ‘hoang mang’ trên mặt: "Đó là cái gì?"

"Một trò chơi." Sơ Tranh quan sát sắc mặt của Trình Mộ: "Game online thực tế ảo."

"Chưa từng nghe tới." Trình Mộ lắc đầu: "Trên thế giới có trò chơi kiểu này rồi sao?"

"Thật sự là anh không nhớ gì sao?"

Trình Mộ thấy câu hỏi của Sơ Tranh rất kỳ lạ: "Anh phải nhớ cái gì?" Hắn nhớ rõ là mình không có bị mất đoạn ký ức nào, cho nên cô hỏi vậy là có ý gì?

"Anh từ đâu tới, và muốn làm gì?"

Trình Mộ đứng thẳng, khóe miệng cong cong: "Từ quá khứ tới, muốn có được em."

Sơ Tranh: ". . ."

Ai muốn nghe anh nói lời ong tiếng ve này, cô đang nói chính sự đấy.

Sơ Tranh lại hỏi thêm vài vấn đề khác, xác định Trình Mộ thật sự không nhớ được gì cả.

Theo lời đám người bên ngoài thì, nếu Trình Mộ không nhớ gì, là do hắn đã bị kẹt trong đây quá lâu, cũng đã hoàn toàn kế thừa ký ức của nhân vật, tự coi mình thành người ở thế giới nhiệm vụ luôn rồi.

Muốn dẫn hắn ra ngoài, nhất định phải làm hắn nhớ lại.

Như vậy vấn đề là —— làm sao để hắn nhớ lại đây?

Sơ Tranh thử phổ cập khoa học cho Trình Mộ, nhưng mà Trình Mộ cứ lơ ngơ, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ nhớ lại.

Ngược lại, Trình Mộ lại thấy Sơ Tranh mới là người không bình thường.

Vì không muốn bị thẻ người tốt nhà mình coi là đồ thần kinh, Sơ Tranh đành phải dừng lại không tiếp tục đề tài này nữa.

-

Trình Mộ không định sẽ xuất ngoại, công việc quan trọng đều chuyển về nước, khoảng thời gian này vẫn luôn bận bịu chuyện công việc.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ