Chương 1990 - Quy Tắc Chăn Nuôi (31)

2.6K 365 12
                                    

Edit: Assy

Beta:  SA

============

Ngay khi bà Thương chuẩn bị làm thủ tục, đột nhiên có người tới nói đã có người thanh toán xong viện phí một năm, không cần chuyển phòng bệnh nữa.

"Ai?" Bà Thương kinh ngạc hỏi.

Từ sau khi Thương gia xảy ra chuyện, những người họ Thương kia đã sớm chạy.

Mà những người còn lại, người có thể vươn tay thì được mấy người?

"Không biết ai, là một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ, rất cao. A, đúng rồi, hắn có ôm một con mèo."

Mèo?

Bà Thương nhớ Thương Vu Thành có từng nói, Thương Khí có nuôi một con mèo... Là hắn sao?

Thương Khí rời khỏi bệnh viện, đặt Sơ Tranh ở ghế lái phụ bên cạnh.

—— Sao anh phải giúp bọn họ?

Thương Khí đeo dây an toàn: "Ngày Rằm, là bà ấy kiên trì muốn sinh anh ra, nhiều năm như vậy, mặc dù bà ấy chưa từng bảo vệ anh, nhưng cũng chưa từng tổn thương anh."

Hắn không phải vì Thương Vu Thành.

Hắn chỉ vì người đã sinh ra hắn.

—— anh có từng nghĩ, có lẽ là do Thương gia thiếu anh không?

Thương Khí: "Hả?"

—— công việc của anh phải tiếp xúc với không ít người, không có ai từng xảy ra chuyện gì.

Thương Khí trầm mặc, thì thầm một tiếng: "Thời gian tiếp xúc của chúng ta cũng không dài."

—— thời gian tiếp xúc của anh với người nhà họ Thương thì dài bao nhiêu? Không phải cũng chỉ đối mặt trong chốc lát à?

Thương Khí: ". . ."

—— tai họa là do người nhà họ Thương nói, đó đều là bọn họ áp đặt cho anh.

—— Thương Khí, cho tới bây giờ anh cũng không phải là tai họa.

【 Chị gái nhỏ, thêm một câu nữa! 】 Vương Bát đản online dạy học.

Thêm cái gì?

【 Anh là ngôi sao may mắn của em. 】

". . ."

Không muốn!

Ta gặp phải hắn đã là xui xẻo, may mắn chỗ nào?

【... 】 gỗ mục không thể đẽo được!

Dù cho chị gái nhỏ đột nhiên thông suốt, đó cũng là chỉ là ngẫu nhiên!

Thời điểm nên thẳng thắn thì tuyệt đối không được mập mờ.

Thương Khí chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có người nói với hắn những câu này, cho tới bây giờ hắn đều không phải kẻ mang tai họa...

Cuối cùng là hắn thiếu Thương gia, hay Thương gia thiếu hắn, đã không còn quan trọng nữa.

Thương Khí nhìn cục bông trắng bên ghế lái phụ, thở ra một hơi, khóe miệng khẽ giương lên.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ