Chương 1981 - Quy Tắc Chăn Nuôi (22)

2.6K 359 1
                                    

Edit : Chước Chước
Beta: SA
=================

Gã đàn ông lảo đảo nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đi, lúc này Thương Khí mới nhìn về phía con mèo nhỏ dữ dằn nhà mình.

“Ngày Rằm, thế này là sao?”

". . ."

— — Là như anh thấy đấy.

“Hả?” Ánh mắt Thương Khí nhìn đám mèo bốn phía một vòng, trước đó cô cứ luôn chạy ra ngoài, là ở cùng với mấy con mèo hoang này?

“Cảm ơn.” Thương Khí đột nhiên nói ra tiếng cảm ơn.

Nếu như không phải cô phát hiện có điểm khác lạ mà đuổi tới tận đây, chuyện xảy ra sau đó Thương Khí cũng không biết sẽ thế nào nữa.

Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, sẽ có một con mèo nhỏ đối với hắn tốt như vậy.

— — Bảo vệ anh là chuyện tôi phải làm, không cần cảm ơn.

“Bảo vệ tôi là chuyện bé phải làm…” Thương Khí lặp lại câu nói một lần, trên mặt đã hiện rõ vẻ ngỡ ngàng.

Bảo vệ hắn sao?

Trong lòng Thương Khí chợt nhói đau, giống như bị một bàn tay to bóp nghẹt lấy trái tim, không thể thở nổi.

Vậy mà hắn lại có thể nghe thấy câu nói này, còn là nói với hắn.

Trên đường trở về, Thương Khí chần chừ cả nửa ngày mới hỏi: “Ngày Rằm, bé… là yêu quái sao?”

— — Chắc không phải đâu.

“Hả?”

Phải là phải, không phải là không phải, sao lại có “chắc không phải” được? Ngay cả mi cũng không biết mi có phải là yêu quái hay không sao?

Nguyên chủ không tu luyện gì, về sau cô lại gặp phải con chó điên Hạ Cẩn kia thì mới có thể nghe hiểu được lời Hạ Cẩn nói.

Về sau lại biến thành cô, cho nên chắc cũng không phải là yêu quái. . . nhỉ?

“Vậy tại sao bé thông minh thế?”

— — Tôi chính là thông minh như vậy.

". . ." Được rồi.

-

Sơ Tranh chờ hành động của Hạ Cẩn, vậy nhưng sau khi khăn tay bị đưa về, Hạ Cẩn vẫn một mực không có hành động gì.

Sơ Tranh đành phải tiếp tục mở rộng địa bàn của mình.

Bé mèo lấy tư thái vô địch thiên hạ đánh mở địa bàn, nhanh chóng thu phục hết Tây thành, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ lên tới 40%.

“Cứu mạng với! Cứu mạng! !”

Tiếng cầu cứu từ trong bãi cỏ hoang vọng tới, Sơ Tranh đang dẫn theo đám đàn em về nhà thì vừa hay nghe thấy được.

Lúc đầu Sơ Tranh còn không định để ý, nhưng cuối cùng nghĩ lại, vẫn đi về hướng có tiếng kêu.

“Lão Đại, chúng ta đi làm gì?”

“Cứu người.”

“Tại sao?” Đàn em không hiểu: “Loài người đâu có tốt.”

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ