Chương 1948 - Thế Giới Trong Gương (25)

2.9K 400 33
                                    

Edit : Bé Sâu 
Beta : Sa Nhi 
============= 

Lỡ diễn thì phải diễn cho trót, thành ra Trình Mộ chỉ có thể kiên trì diễn tiếp.

Sơ Tranh ngồi ở nơi đó cho đến tối, lúc Trình Mộ hỏi lại lần nữa, cô mới cầm bút lên viết chữ… Mà hình như đó cũng không phải bút?

Trình Mộ vừa nhìn đã biết nó là son môi.

Cô vẫn luôn dùng son để viết sao?

Đây là thừa tiền không chỗ tiêu à?

—— bị thương nghiêm trọng không?

"Không nghiêm trọng, hai ngày nữa là khỏi." Trình Mộ dừng một chút, ánh mắt cố ý rơi vào bên cạnh Sơ Tranh: "Lúc tôi xuất viện, có trông thấy Khúc Ngạn..."

Sơ Tranh vừa nghe thấy cái tên Khúc Ngạn này, vẻ mặt đã trầm xuống.

Khúc Ngạn nên cảm thấy may mắn vì hắn sống ở 10 năm trước.

Ánh mắt Trình Mộ liếc qua cô một cái: "Trước đó có phải cô đã biết chuyện gì rồi không?" Cho nên mới nghĩ biện pháp gửi tin nhắn cho hắn.

"Ừ."

Sơ Tranh rất bình thản đáp một tiếng, cũng không nói gì nhiều.

"Tôi nói anh tìm người theo dõi Khúc Ngạn, sao anh không nhận được tin tức gì?"

"Tôi không được liên lạc được với bên kia." Trình Mộ nói: "Khả năng đã xảy ra chuyện gì rồi."

Sơ Tranh đi thẳng vào vấn đề: “Thế sao không nghĩ, rằng có lẽ là người ta đã ẵm tiền của anh rồi chạy mất?"

". . ."

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng rất có khả năng này.

Mình ở trong nước, người ta ở nước ngoài muốn làm gì đó, căn bản hắn cũng không thể biết rõ.

Trình Mộ lập tức nói sang chuyện khác: "Làm sao cô gửi được tin nhắn cho tôi?" Bởi vì không xác định được người gửi tin nhắn cho mình là ai, Trình Mộ cũng không tùy tiện liên hệ lại, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Để người khác giúp." Đột nhiên Sơ Tranh nghĩ đến còn có chuyện bản thân cần  phải làm: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, anh ở nhà cẩn thận, tốt nhất nên thuê mấy vệ sĩ đi."

Trình Mộ kinh ngạc: "Để ai cơ..."

Trình Mộ nhìn người trong gương nói đi là đi, đến một ánh mắt cũng không lưu lại cho hắn, khóe miệng không khỏi co giật.

Sau 5 phút, tấm gương lại trở về hình ảnh ban đầu.

Trình Mộ: ". . ."

Trình Mộ ấn mở camera nhìn lại, trong camera, tấm gương vẫn luôn phản chiếu gian phòng của hắn, cũng không hiện lên gì hết.

Dù sao hiện tại đã có thể trông thấy người bên kia, Trình Mộ cuối cùng đã có thể thả lỏng hơn một chút.

Hắn chống xe lăn đứng lên, thử đi đi lại lại trong gian phòng.

Thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, hoàn toàn có thể tự mình đi lại, ngồi xe lăn là chủ ý của một mình cha Trình, hắn căn bản không muốn ngồi.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ