Chương 1979 - Quy Tắc Chăn Nuôi (20)

3K 391 63
                                    

Edit : Bé Mây
Beta: SA
==============

Sơ Tranh tụ họp đám đàn em, mở rộng địa bàn phía Tây thành phố, cũng thuận tiện để đội ngũ đàn em của mình khuếch trương thanh thế một phen.

Tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến đã đến 20%, cách thành công gần thêm một bước!

Ta có thể!

Trời tối Sơ Tranh mới ỏn ẻn đi về khu chung cư, lúc này không ít người cơm nước xong xuôi đi ra tản bộ, vừa nhìn thấy Sơ Tranh, mấy đứa nhỏ cùng mấy cô gái lập tức muốn tới sờ sờ.

Nhưng mà thời gian Sơ Tranh ra ngoài cũng khá nhiều, mọi người đều biết chủ nhân của con mồn lèo này là một chàng trai đặc biệt đẹp trai, cứ như minh tinh vậy…

Cho nên những người này cũng chỉ dám nhìn, không có mấy người thật sự dám động thủ.

Từ thang máy đi ra, Sơ Tranh vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trước cửa nhà, hắn cúi gục đầu nhìn điện thoại, cả người đều bị sự lạnh lẽo quấn thân.

Sơ Tranh chần chờ, đang suy nghĩ xem mình nên quay về thang máy hay là nên đi qua.

Thẻ người tốt tức giận thì phải làm sao bây giờ?

Sơ Tranh còn chưa kịp nghĩ xong, thanh máy phía sau lưng đã đóng lại đi xuống.

Sơ Tranh hít sâu một hơi, là thẻ người tốt muốn tìm người khác yêu đương trước, cũng không phải lỗi của ta! Ta sợ cái gì!

Không phải chỉ là một cái điện thoại sao!

Ta đền hắn một trăm cái luôn!

Đại lão không thèm nói dối!

Đáy lòng Sơ Tranh đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhấc chân đi qua bên kia.

“Ngày Rằm…” Ánh mắt Thương Khí quét qua Sơ Tranh, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, Sơ Tranh còn chưa kịp phản ứng, Thương Khí đã nhào tới ôm cô vào lòng.

Sơ Tranh: “......”

Đây là muốn ngộp chết ta à?

Sơ Tranh dùng móng vuốt đẩy Thương Khí ra, thả ta ra! ! Muốn chết người… À mèo! 

“Ngày Rằm, bé dọa tôi rồi.” Giọng nói Thương Khí rất nặng nề, đè nén cả sự run rẩy.

Thời điểm không tìm thấy cô, Thương Khí thiếu chút nữa đã nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại cô nữa.

Điều này làm Thương Khí cảm thấy rất khó chịu, cứ như thứ quan trọng nhất với mình, giờ đột nhiên mất tích không tìm lại được.

Cho tới bây giờ hắn cũng đâu phải người bình thường.

Cần gì phải đi xoắn xuýt những thứ kia...

“Tôi sẽ không nói chuyện yêu đương nữa.” Mặt Thương Khí còn chôn trong đám lông mềm mại trên cổ Sơ Tranh: “Chỉ sống với bé thôi, có được không?”

Sơ Tranh: “......”

Vì sao không yêu đương? Là ta không xứng sao? !

【Chị gái nhỏ, chị là mèo.】

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ