Chương 1976 - Quy Tắc Chăn Nuôi (17)

3.3K 389 21
                                    

Edit : Bé Mây
Beta: SA
=============

Thương Khí đi làm cơm, Sơ Tranh móc điện thoại từ bên trong ra, đưa lưng về phía Thương Khí, lục tìm Wechat của Tiểu Tứ.

Khung chat đã bị xóa, không có lịch sử về bản ghi chép nào.

[Thương Khí: Giải quyết thế nào rồi?]

[Tiểu Tứ: Tiên sinh?]

[Tiểu Tứ: Không phải ngài nói không cần xen vào sao?]

[Tiểu Tứ: Nếu không tôi đi một chuyến xem thử, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì Thương tiên sinh bên kia lại đến đây gây phiền toái cho ngài.]

Thương Vu Thành?

Thời điểm Thương Khí đi ra ngoài gặp phải chuyện có liên quan đến Thương gia sao…

Nói như vậy thì ta cũng không có biện pháp! Rốt cuộc thì hiện tại ta cũng chỉ là một con mèo nhỏ yếu đáng thương bất lực!

[Tiểu Tứ: Tiên sinh?]

[Thương Khí: Không cần.]

Sơ Tranh dùng giọng điệu Thương Khí để trả lời, cũng xóa bỏ tin nhắn, thời điểm Thương Khí đi ra, cô đã nhấn mở app khác của điện thoại.

Ăn cơm xong, Sơ Tranh bảo Thương Khí gọi Tiểu Tứ giúp mình đi đưa đồ hộp.

“Bé đang làm gì đó?” Thương Khí vừa thấy bất đắc dĩ lại vừa tò mò: “Trước đó chỉ cho mèo hoang trong cư xá  ăn, sao còn muốn đi cho ăn ra cả bên ngoài rồi?” Đây là nhận thầu khu nhà mình chưa đủ, còn muốn nhận thầu cả mèo bên ngoài nữa sao?

— — Tôi là một con mèo tốt.

Mỗi ngày đều cố gắng làm mèo tốt đó!

Hơn nữa hiện tại những chỗ kia đều là giang sơn của ta, đương nhiên phải củng cố cho tốt rồi, bằng không thì ai thay ta làm Nữ vương chứ! Là đàn em nhà mình, tất nhiên phải nuôi béo rồi!

Vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại vừa có thể phá sản, có gì mà không tốt.

“Tiền của bé là từ đâu ra?”

Bé cưng nhà mình cứ luôn cầm tiền mặt ra để đổi với hắn, gần đây còn càng đổi nhiều hơn.

Một con mèo mà có thể có nhiều tiền vậy sao?

Mà cô làm thế nào để mang tiền vào nhà chứ?

Sơ Tranh lắc đầu không đáp.

“Em không thể nói cho tôi biết ư?”

Sơ Tranh: “......” Takhông nói  nên lời, mà cho dù nói ra thì anh cũng sẽ tin sao?

Thương Khí hỏi mấy lần mà Sơ Tranh cũng không nói, hắn đành lắc đầu, gọi điện thoại bảo vệ sĩ đi giúp Sơ Tranh làm việc.

“Tôi không biết bé làm những thứ này được cái gì, nhưng tôi hy vọng bé không  lừa gạt tôi.”

— — Tôi sẽ không làm hại anh, vĩnh viễn sẽ không.

-

Ban đêm.

Gió đêm nhẹ lướt qua, làm tấm màn bay múa về phía sau.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ