Chương 1941 - Thế Giới Trong Gương (18)

2.8K 360 25
                                    

Edit : Chước Chước
Beta: Sa Nhi
===================

Mặc dù Sơ Tranh thắng vụ kiện này, nhưng chuyện lúc trước thì chưa tẩy trắng nên còn chưa có nhiều người nói giúp cho cô.

Đương nhiên Sơ Tranh cảm thấy mình không cần xuất đầu lộ diện làm gì, những sóng gió trên mạng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô, nên căn bản cô không hề để ý tới.

Người trong cuộc đã không có động tĩnh, người trên mạng có nói thế nào cũng vô dụng.

Đã vài ngày Sơ Tranh không thấy Du Thi đâu, không biết là đã trốn chui nhủi ở đâu hay vẫn ở trong nhà không ra ngoài.

Sơ Tranh gửi xong mấy bản thảo thiết kế, nhẹ nhõm vươn vai một cái.

Ai ngờ còn chưa nhẹ nhõm được 10 phút, Đới Mật bên kia đã gửi cho cô một bưu kiện, bên trong là báo danh cho một cuộc so tài thiết kế nào đó.

Sơ Tranh: ". . ."

Ngày thứ hai, Đới Mật phát hiện đối thủ một mất một còn của mình tự dưng nhận được tiền thưởng, mặt mũi đần hết cả ra, vì sao người làm việc chăm chỉ cẩn trọng như hắn lại không có thưởng chứ?

-

Năm 2019.

Chuông tan học vang lên, các học sinh như Husky xổ chuồng, chạy vọt ra bên ngoài vui chơi.

Trình Mộ nằm sấp ở trên bàn không nhúc nhích, Lê Hoàn đi đến từ phía sau chụp lấy người hắn: “Anh Mộ, tan học đi ăn cơm trưa đi?”

“Không đi.”

Trình Mộ tức giận đáp.

“Gần đây anh  sao vậy?” Lê Hoàn đi tới ngồi phía trước Trình Mộ: “Tâm trạng không tốt à? Ai chọc anh? Gần đây chúng ta cũng đâu có đánh nhau mà.”

Trình Mộ: ". . ." Cậu không hiểu.

Đương nhiên Lê Hoàn không hiểu nên cậu ta vẫn mạnh mẽ lôi kéo Trình Mộ đi ăn cơm với mình.

Trình Mộ trưng ra cái bộ dáng đại ca, tới nhà ăn trắng trợn cướp một bàn ăn, rồi lại như như đại ca ngồi im tại chỗ, chờ Lê Hoàn đi lấy đồ ăn về.

“Anh.”

Khúc Ngạn bưng khay đồ ăn xuất hiện bên cạnh hắn, Trình Mộ ngẩng đầu nhìn một cái, khóe miệng cong lên trào phúng, nhưng không hé răng nói gì.

Khúc Ngạn thấp giọng dò hỏi: “Em có thể ngồi đây không? Hết chỗ mất rồi.”

Trình Mộ buông đũa, không rõ ý tứ nói: “Tôi nói không thể thì cậu sẽ không ngồi sao?”

Khúc Ngạn: “Anh không cho em ngồi thì em đương nhiên sẽ không ngồi.”

Khóe miệng Trình Mộ hạ xuống, đứng dậy đi luôn: “Tôi ăn no rồi.”

“Hả? Anh còn chưa ăn mấy miếng mà!” Lê Hoàn gọi với theo cũng không rảnh lo ăn nữa, chạy nhanh đuổi theo.

Hai người vừa đi, cả bàn đã không còn ai.

Khúc Ngạn vô cùng tự nhiên ngồi vào vị trí của Trình Mộ, hắn nghiêng đầu nhìn qua cửa kính ra bên ngoài.

Lê Hoàn đuổi theo Trình Mộ, dùng tay ôm lấy bả vai Trình Mộ, còn dựa sát lại gần nói gì đó với hắn.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ