Chương 1939 - Thế Giới Trong Gương (16)

2.7K 369 19
                                    

Edit : Tiểu Hắc
Beta: SA
=============
Điện thoại liên hệ cô ta trong quá khứ có hạn chế sử dụng, nhất định là phải ở đây, nhất định là phải trong khoảng thời gian này.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cũng nhảy tới 10 giờ tối, Du Thi lập tức bấm mở WeChat, tìm WeChat có chân dung của mình năm 2019.

Du Thi không gửi tin nhắn nữa, cô ta trực tiếp gửi voice chat qua.

“Làm gì thế?”

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói không quá kiên nhẫn, giọng nói cũng toát ra vẻ non nớt của thiếu nữ trẻ.

Du Thi nhanh chóng nói: “Cô nghe tôi nói, hiện tại ra một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra……”

Du Thi nói hết chuyện phát sinh bên này cho chính mình bên kia nghe.

“Ý của cô là, có người cũng giống cô, cũng có thể liên hệ qua đây?”

Du Thi: “Tôi không biết, cho nên tôi mới để cô đi xác nhận. Cái này liên quan đến tương lai của chúng ta đấy!”

Đầu bên kia trầm mặc một lát, rồi đồng ý.

-

2019 năm.

Trình Mộ về nhà hơi muộn, hắn theo thói quen nhìn sang tấm gương một cái. Chỉ là liếc mắt một cái rồi thu hồi lại ngay, ánh mắt chợt quét đến bên thùng rác, bỗng nhiên hắn phát hiện có điều gì không đúng.

Trình Mộ bước vài bước qua, đưa tay lục lọi thùng rác.

Vài ba tờ giấy hắn vứt bên trong giờ đã không thấy đâu nữa.

Mấy ngày gần đây hắn đều không để người hầu vào dọn dẹp, những đồ khác đều còn trong thùng rác, sao lại cố tình là tờ giấy đó bị biến mất được.

Trình Mộ lập tức bấm mở camera.

Rất nhanh, hắn đã tìm ra người lấy mất là ai —— Khúc Ngạn.

Trình Mộ siết chặt tay cầm điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay đã nổi đầy lên, trên mặt bao phủ vẻ âm u tức giận.

Rõ ràng là hắn đã khóa cửa, rốt cuộc Khúc Ngạn vào bằng cách nào?

Nó giỏi lắm!

—— Ai chọc giận anh vậy?

Trên gương bỗng hiện lên chữ viết, Trình Mộ thu điện thoại lại, cũng thu liễm thần sắc, cứng rắn nói: “Chẳng ai cả.”

—— Khúc Ngạn lại làm gì à?

Trình Mộ: “……”

Sao cô biết được? Vừa rồi hắn xem camera đã bị cô thấy sao? Không đúng, anh rõ ràng đã tránh cái gương rồi mà.

—— Hắn đã làm gì?

Trình Mộ nhìn chằm chằm mấy chữ kia, một hồi lâu mới chán ghét nói: “Hắn vào phòng tôi.”

—— Có muốn chơi ch……

Mấy chữ sau bị lau đi.

—— Có muốn giải quyết hắn không?

Lúc đầu cô muốn viết cái gì vậy? Muốn chơi cái gì cơ? Trình Mộ nghi hoặc nhìn chằm chằm vào gương, kéo ghế ra ngồi xuống: “Cô có biện pháp gì sao?”

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ