Chương 1889 - Ma Pháp Sứ Đồ (10)

2.6K 372 13
                                    

Edit: Dưa Hấu.

Beta: Sa
==============

Thanh niên đưa các cô vào một căn phòng, chàng trai khác có dáng dấp thanh tú ưa nhìn tiến vào dâng trà.

Sơ Tranh vẫn chỉ tùy ý ngồi, toàn bộ quá trình Alice đều kéo căng thân thể, mông ngồi trên ghế mà chỉ dám ngồi ở mép ghế, sợ mình sẽ làm hư thứ gì.

Mấy nơi này, cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Thanh niên phất tay để thiếu niên dâng trà lui ra, lấy ra một quyển sổ đặt trên bàn, thong thả đẩy đến trước mặt Sơ Tranh: “Tiểu thư xinh đẹp, đây là danh sách hàng hóa chúng tôi bán, mời xem qua.”

Hàng hóa……..

Tay Alice đặt trên đùi không nhịn được siết chặt.

Thì ra trong mắt những người này, đều chỉ là hàng hóa……

Sơ Tranh vẫn chẳng hề phản ứng, sắc mặt bình tĩnh lật xem bốn quyển sổ kia một chút.

Mỗi trang của quyển sổ ghi chép về một người, tư liệu rất đầy đủ, còn có cả ảnh chụp.

Sơ Tranh không biết em gái Alice, cũng không xác định trong thời gian ngắn như vậy liệu có xuất hiện trên quyển sổ này hay không.

Có điều vẫn phải làm màu mè một chút.

Cô lật giở vài trang rồi đưa quyển sổ cho Alice: “Xem đi.”

Ánh mắt thanh niên hơi kinh ngạc nhìn về phía Alice, nhìn ra sự kinh hoang trong nháy mắt Alice để lộ ra, hắn lại nở một nụ cười khéo léo khiêm tốn.

Alice hoảng hốt vội vàng cúi đầu, ngón tay run rẩy lật xem sổ.

Alice lật sổ, khẽ xê dịch về hướng Sơ Tranh, dùng tay che miệng, nhỏ giọng hỏi: “She……...Bạn học Shellea, chúng ta bây giờ đang làm gì vậy?”

“Mua lại em gái cô.”

“Mua…….. Mua?” Alice giật mình.

“Bằng không chả nhẽ cướp à? Cô đánh thắng được những người này không?” Chứ cô thì thật ra rất muốn cướp, nhưng mà hiện tại ai mà biết người đang trôi dạt về phương nào chứ.

Hơn nữa Vương Bát Đản sẽ không cho phép cô làm loại việc không phù hợp với hình tượng thân phận đại lão này.

Sơ Tranh nói rất đúng, những người này là gia tộc Elvis, Alice chỉ là một học sinh của học viện ma pháp, sao có thể đánh thắng được.

“Nhanh tìm đi.”

“Nhưng tôi không có…….” Tiền.

Sơ Tranh liếc cô ta một cái: “Cô nói nhảm nhiều vậy? Không muốn tìm em gái mình nữa à?”

Thân thể Alice run rẩy, mím môi trở về, lật xem bốn quyển sổ: “Không….. Không có.”

Sơ Tranh đẩy quyển sổ trở về, đầu ngón tay gõ gõ lên quyển sổ: “Tôi muốn người hôm nay các anh vừa mang đi.”

Nụ cười thanh niên kia vẫn không hề tắt, không hỏi ‘người ngày hôm nay mang đi’ là ai, lễ phép cự tuyệt: “Vị tiểu thư xinh đẹp này, hàng hóa chúng tôi có thể bán ra, đều đã ở chỗ này.”

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ