Chương 1957 - Thế Giới Trong Gương (34)

2.9K 408 44
                                    

Edit : Bé Mây
Beta : SA
==============

Trước kia Trình Mộ làm sao có thể nói được loại lời này, Khúc Ngạn cảm thấy Trình Mộ là bị Sơ Tranh dạy hư rồi.

Đáy mắt hắn ứ đọng trì trệ, hắn im lặng, không tiếp tục lên tiếng.

Trình Mộ thử giãy dụa, nhưng mà anh bị trói vòng qua cả chỗ ngồi, cả người cả ghế cố định cùng nhau.

"Cậu muốn mang tôi đi đâu?"

Khúc Ngạn nghe thấy tiếng Trình Mộ, hắn thu vào thần sắc u ám lại: "Đi đến nơi chỉ có hai chúng ta."

"Cậu điên rồi!"

"Anh hai, em là bị anh bức điên."

Trình Mộ: "......" Đau thắt cơ tim.

Đều do cha hắn.

Nếu không phải do ông đột nhiên lấy người đàn bà kia, làm sao hắn gặp được thằng điên Khúc Ngạn này.

"Khúc Ngạn, giới tính của chúng ta không thích hợp! Tôi không thích nam nhân, cậu làm những việc này thì có ý nghĩa gì?"

Khúc Ngạn cười cười, giọng nói trầm xuống, gần như nỉ non: "Anh hai, anh chưa từng thử, làm sao biết không thích được?"

Trình Mộ: "......"

Hắn đương nhiên biết!

Người hắn thích sẽ chỉ là cô gái kia! !

"Anh hai, đừng lộn xộn, anh mà bị thương sẽ không hay đâu." Khúc Ngạn nhắc nhở Trình Mộ.

Trình Mộ: "......"

-

Xe chạy như bay về phía trước, cảnh sắc hai bên đã ngày càng hoang vu.

Trình Mộ không nói gì, nhìn tàn ảnh kéo dài lướt qua cửa sổ, hắn đột nhiên mất tích, cô sẽ nghĩ thế nào?

Hôn lễ mà không thấy chú rể đâu, những khách khứa kia sẽ nói cô thế nào?

Ánh mắt của Khúc Ngạn rơi vào trên kính chiếu hậu, khóe miệng không nhịn được cong xuống: "Anh hai, cô dâu của anh tới kìa."

Trình Mộ sững sờ, nhìn ra cửa sổ xe.

Trong gương chiếu hậu có thể nhìn thấy chiếc xe đang đuổi theo, cũng là chiếc xe hắn rất quen thuộc.

"Anh hai, anh còn chưa đủ hiểu biết với cô dâu của mình thì phải."

"Có ý gì?"

"Thời điểm em mang anh đi đều không có ai biết, càng không có khả năng có người đi theo em, cho nên, anh cảm thấy cô ta làm sao có thể đuổi theo nhanh như vậy?"

Biểu tình Trình Mộ khẽ biến đổi.

Trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên một vào hình ảnh, cô cứ luôn trùng hợp gặp được mình, hoặc là dưới tình huống mình chưa hề nói địa chỉ mà cô đã lại chuẩn xác tìm tới nơi.

Trình Mộ rất thông minh, làm sao lại không hiểu ý tứ kia.

"Cô ta và em là cùng một loại người, đều không chấp nhận người khác vấy bẩn anh, muốn chiếm lấy anh. Anh hai, anh có thể thích cô ta, vậy vì sao lại không thích em?"

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ