Chương 1906 - Ma Pháp Sứ Đồ (27)

2.9K 418 48
                                    

Edit: Hấu.

Beta: SA
============

Thiếu niên thấy Sơ Tranh không có động tĩnh, lại khẽ lay lay tay cô, biểu tình cũng tỏ ra vẻ vô tội đáng thương rất thích hợp.

Sơ Tranh: "........."

Sơ Tranh chợt trở tay cầm cổ tay hắn, ngay lúc thiếu niên giãy giụa thì gắt gao giữ chặt lấy.

Thiếu niên không giãy dụa nữa, một lát sau lại chỉ ngượng ngùng, nghiêng mặt, vừa vặn chặn ngang tầm mắt của Sơ Tranh.

"Anh bao tuổi rồi?" Sơ Tranh tự dưng hỏi ra vấn đề không liên quan.

Thiếu niên hơi mím môi, ngoan ngoãn lộ ra chút ngượng ngùng: "Năm nay người ta vừa tròn 17."

"Nhỏ vậy sao?"

Thiếu niên bất mãn: "Vậy cô bao tuổi?"

Nguyên chủ cũng chẳng lớn hơn thiếu niên là bao, cho nên Sơ Tranh trợn to mắt nói bừa: "18."

"Không thể nào...." Thiếu niên hồ nghi đánh giá cô: "Cô trông nhỏ hơn tôi nhiều."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc: "Tôi nhìn trẻ."

"Hả?"

Thiếu niên không biết nên tin hay không nữa, biểu tình hơi ngây ngốc, một hồi lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần.

"Cô hỏi tuổi tôi làm gì?" Phục hồi lại tinh thần, thiếu niên mới phát hiện thấy có gì đó sai sai: "Cô không muốn nói cho tôi thì thôi vậy."

Hắn muốn giật tay đang bị Sơ Tranh nắm về: "Buông ra!"

"Anh tự đưa ra trước." Sơ Tranh nắm rất trắng trợn bá đạo.

"Tôi......."

Sơ Tranh lấy vấn đề tuổi tác của hắn ra để nói: "Tôi thấy anh cũng đâu còn bé bỏng nữa, còn bày trò làm nũng."

"Cô........" Mặt thiếu niên bùm một cái đã ửng đỏ cả mảng: "Cô nói bậy! Ai thèm làm nũng!"

"Ai hỏi thì là người đó."

"..........."

Thiếu niên tức đến đỏ mặt, trong con ngươi vàng óng đều là tức giận, cảm giác như con nhím xù lông.

Đáy lòng Sơ Tranh cũng rõ ràng nội tâm con hàng này cũng chả tốt đẹp gì, cho nên chỉ đùa một chút rồi liền buông hắn ra, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của hắn: "Bên trong có ma pháp trận, có hai người đang bị nhốt bên trong."

Này nha, biết ngay cái này mềm mà.

Quả nhiên!

Sơ Tranh feeling sung sướng sờ soạng thêm mấy cái, nhưng cũng sợ làm vật nhỏ lòng dạ hiểm độc này tức giận, cho nên cũng thu tay lại rất nhanh.

Trên mặt thiếu niên quả nhiên hiện lên một tia tức giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn không đổi, uể oải mất hứng 'ồ' một tiếng.

"Mất hứng rồi?"

Vừa rồi ai lôi lôi kéo kéo bắt cô phải kể thế?

"Tôi còn tưởng đã bắt đầu rồi, không ngờ lại đến sớm vậy."

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ