Chương 1932 - Thế Giới Trong Gương (9)

2.7K 376 15
                                    

Edit: Chước Chước
Beta: SA Nhi
===================

Đồng hồ điện tử trên đầu giường chậm rãi nhảy từng giây từng phút.

Thiếu niên trong phòng đi đi lại lại, một lúc lại cầm sách đọc, một lúc sau lại cầm đồ ăn vặt ăn, thỉnh thoảng lại nhìn sang tấm gương một chút.

Hắn muốn nhìn xem, rạng sáng hai giờ hắn sẽ nhìn thấy cái gì.

Thời gian dần dần trôi tới hai giờ sáng.

Một giây cuối cùng trôi qua, ngay lúc đồng hồ điện tử hiển thị 02:00, Trình Mộ tận mắt nhìn thấy, trên mặt bàn vốn trống rỗng, giờ lại xuất hiện thêm một túi tài liệu.

Trình Mộ: ". . ."

Chữ trên gương hắn còn có thể cho là dùng công nghệ cao mà hắn không biết, vậy đồ vật đột nhiên xuất hiện này thì phải giải thích thế nào?

Trình Mộ theo bản năng sờ đi sờ lại cái bàn.

Cái bàn này hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, không thể có cơ quan nào khác, cho nên…

Trình Mộ nắm chặt tay, hít thở sâu một hơi, mở tập tài liệu ra.

Bên trong tập tài liệu có báo chí, cũng có cả ảnh chụp.

Báo chí là ngày 26 tháng 8 năm 2029, Trình Mộ nhanh chóng lật xem báo chí, nội dung hoàn toàn xa lạ, hắn cũng chỉ biết đến một vài địa chỉ hoặc công ty.

Báo chí có thể làm giả, độ tin cậy không cao.

Nội dung ảnh chụp có khá nhiều, có kiến trúc, đường đi, cũng có video TV đang phát ảnh chụp, còn có...Trường học hiện tại hắn đang học cùng với bạn học của hắn?

Trường học nhìn có vẻ không thay đổi gì, nhưng trong tấm ảnh, hắn lại nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm của mình đã già đi không ít.

Trong lòng Trình Mộ chợt sững sờ.

Sao có thể. . .

Từ trước đến nay hắn đều không chụp ảnh chung với người khác, vậy tấm hình này ở đâu ra? Hơn nữa, nhìn còn có vẻ cũ kĩ từ nhiều năm trước…

—— Diễn thuyết, cố lên.

Trình Mộ nhìn chữ trên gương, không khỏi cứng đờ.

Bối cảnh của tấm hình đúng là buổi diễn thuyết sắp tới, sau đó còn có băng rôn cổ vũ buổi thi diễn thuyết XX, mà thi diễn thuyết thì vào tận cuối tuần.

Trình Mộ nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ bỗng thấy rối rắm.

Diễn thuyết xảy ra vào cuối tuần, băng rôn còn chưa cầm về, sao lại có một tấm hình như thế được?

“Ảnh chụp ở đâu ra?”

—— Lớp trưởng của anh cho.

“Lớp trưởng?”

Có lẽ Trình Mộ nghĩ mãi không ra, sao lớp trưởng hắn lại đưa ảnh chụp cho cô, còn để cô giữ lại.

Một lúc lâu sau, Trình Mộ ngước mắt, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tấm gương: “Cậu… có thể nhìn thấy tôi?”

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ