Chương 1860 - Mê Thất Hoang Dã (17)

2.7K 385 23
                                    

Edit : Tiểu Hắc
Beta: Sa Nhi

==============
“Anh chạy tới đây làm gì?” Sơ Tranh nhịn xúc cảm muốn đá hắn xuống, âm trầm  hỏi.

Tân Trục nghe thấy có tiếng động liền quay đầu nhìn lại: “Tiểu Thất, nó……”

Giọng Tân Trục đột nhiên ngừng lại, không chắc lắm hỏi: “Cô đang giận à?”

Lúc này khí thế người đứng trước mặt hắn cứ hơi là lạ, Tân Trục có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Nhưng hắn không biết cô tức cái gì.

“Anh chạy loạn làm gì?” Rồi nếu xảy ra vấn đề thì ai chịu?

Tân Trục chỉ vào bên cạnh: “Tiểu Thất…… Tiểu Thất đột nhiên bỏ chạy nên tôi đuổi theo, thì thấy nó chạy xuống đây.”

Bên cạnh có một cái hố, nhìn vết tích của bùn đất và cỏ, thì có vẻ như là một hố bị lún xuống, hơn nữa vết tích còn rất mới.

Sơ Tranh hít sâu: “Đừng chưa nói gì mà đã đi.”

Tân Trục: “……” Nhưng đây là tự do của tôi mà.

Tân Trục nhìn Sơ Tranh một cái, không dám nói tiếp.

Lúc này Diêu Thanh đã đuổi kịp, chống đầu gối thở dốc: “Đây…… Đây là nơi chúng ta vừa gặp nguy hiểm. Nhưng…… Lúc trước hình như không có cái hố này.”

Hố có dấu chân, từ trên nhìn xuống, có thể thấy phía dưới rõ ràng có khoảng trống.

Vị trí dấu chân hướng vào bên trong, chắc là nhóm anh Cao đã vào đi.

Tân Trục liên tiếp nhìn vào trong, Sơ Tranh bình tĩnh hỏi: “Anh sẽ không muốn đi xuống đâu, phải không?” Anh dám nói có, tôi chơi chết anh!

-

Đường đi rất tối, chỉ khi đèn pin chiếu đến mới có thể thấy rõ.

Thông đạo này được xây bằng một loại đá màu đen, mặt đất cũng được lát bằng loại đá này, dẫm lên có chút cộm chân.

Xem hoàn cảnh nơi này thì không giống được xây dựng trong thời cận đại.

Bên trong thông đạo rất sạch sẽ, không có bất kỳ vật trang trí gì.

Vào hẳn trong, có tiếng bước chân vọng lại rất nhỏ, ngẫu nhiên còn có gió thổi tới trước mặt, nhưng lại không biết gió từ chỗ nào lọt tới.

Sơ Tranh đi trước, Tân Trục đi theo bên người cô, đằng sau là Diêu Thanh.

Diêu Thanh cũng muốn đứng sát bên Sơ Tranh, nhưng cô không dám.

Cứ cảm thấy vị Liễu tiểu thư này rất hung dữ, nên cô ta chỉ có thể tự ôm cánh tay, run rẩy theo sau.

Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là cô đã sợ tới mức mềm nhũn cả chân.

Sơ Tranh chiếu đèn xuống mặt đất, lúc đầu còn có thể thấy dấu chân tiến vào, nhưng vì dính bùn, nên càng vào trong, càng không thấy những vết chân kia đâu nữa.

Cuối cùng lúc ở một ngã rẽ, Sơ Tranh dùng đèn pin chiếu vào một bên: “Bên này?”

Hai bên đều giống nhau, nhìn không có gì khác nhau cả.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ