Chương 1859 - Mê Thất Hoang Dã (16)

2.8K 392 28
                                    

Edit: Dưa Hấu.

Beta : Sa Nhi
===============

Tân Trục chưa bao giờ biết tay con gái hóa ra lại mềm như vậy, cũng ấm áp như vậy, giống như một đám lửa giữa trời đông giá rét.

Ngón tay của hắn cũng không dám động loạn.

Đột nhiên hắn nhớ ra, trong đống sách hắn từng đọc, từng có một quyển miêu tả cảm giác giống y hệt của hắn lúc này.

Cho nên, đây chính là…… thích sao?

-

Bọn họ nhanh chóng về đến thôn, Sơ Tranh nhân cơ hội thả con chuột bạch lớn kia ra.

“Chi chi!!”

Chuột bạch lớn vừa được xổng chuồng đã chạy đến bên người Tân Trục.

Tân Trục kinh ngạc ôm nó lên: “Tiểu Thất, mày ở đây à.”

Chuột bạch lớn dường như gầy đi một vòng, yếu ớt ôm tay Tân Trục, mắt nhỏ vừa nhìn thấy Sơ Tranh đã đột nhiên kích động chỉ vào cô: “Chi chi chi!!!”

Tân Trục đương nhiên không hiểu ý mà chuột bạch lớn muốn bộc lộ: “Cô ấy đến đây với tao, nơi này còn có người khác, có phải mày đã bị kinh sợ hay không?”

“Chi chi chi!!!” Chính là bà cô này giam giữ nó đấy!

“Để tôi giúp anh cầm.” Sơ Tranh chủ động lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chuột bạch lớn, ánh mắt thấp thoáng có vẻ bất thiện.

Chuột bạch lớn dường như đã nhìn ra, gắt gao ôm chặt tay Tân Trục: Không, không! Đừng đưa nó cho bà cô ghê gớm này, cô ta chính là ma quỷ!

Không những nô dịch nó, cầm tù nó, còn không cho nó ăn, muốn bỏ nó đói chết a!!

Sao có loại người xấu xa thế trên đời!!

Tân Trục không biết có phải nhìn ra chuột bạch lớn đang không vui hay không, bèn lắc đầu: “Không sao, nó có thể tự mình đi theo.”

Thế là Tần Trục thả chuột bạch xuống mặt đất, chuột bạch lớn lập tức chuyển đường, đi theo sau Tân Trục, thỉnh thoảng còn len lén liếc trộm Sơ Tranh.

Trong trại không có ai, đồ vật tán loạn, nhìn là có thể thấy lúc mọi người rời đi vội vàng thế nào.

Tân Trục dẫn Sơ Tranh đi theo đường tắt, chưa gì đã thấy một người nằm trên mặt đất ở cách đó không xa.

Sơ Tranh liếc mắt một cái đã nhận ra người kia là ai — — Diêu Thanh.

Tân Trục muốn chạy đến bên người Diêu Thanh, vươn tay chuẩn bị đỡ cô ta lên thì đã bị Sơ Tranh ngăn lại: “Để tôi, anh sang một bên đi.”

“Tôi có thể giúp….”

Mặt mày cô gái lạnh lẽo đạm mạc, thanh âm cũng đã mang theo khí lạnh: “Đứng sang bên kia.”

Tân Trục: “.......”

Dữ như vậy làm gì chứ.

Sơ Tranh đỡ Diêu Thanh dậy, để cô ta dựa lưng vào một thân cây.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ