Chương 1895 - Ma Pháp Sứ Đồ (16)

2.7K 378 12
                                    

Edit: Assy
Beta: SA
===============

Tiếng hoan hô trong Sàn đấu thú, dù đứng ở hành lang phía sau cũng có thể nghe thấy.

Nhưng lúc này trên mặt mọi người đều lộ vẻ lo lắng, thậm chí hơi run rẩy.

Thiếu niên mặc áo tuxedo trắng dựa người vào tường, đồng vàng trong tay hắn bị đầu ngón tay bắn lên trời, có vang lên tiếng rất nhỏ.

Thiếu niên đưa tay đón lấy đồng vàng, mắt nhìn về phía mấy người đứng trước mặt hắn: "Chưa được bao lâu mà các ngươi đã lại gây phiền phức lớn như vậy cho ta, đúng là giỏi lắm."

Giọng nói thiếu niên vẫn rất nhẹ nhàng, không nghe ra bất kỳ tức giận nào.

Nhưng người trước mặt hắn, không một ai là không run rẩy.

Nhiệt độ trong không khí như đã hạ xuống điểm đóng băng.

-

"Thiếu gia rất tức giận, đại nhân Uno, ngài mau tới xem thử đi."

Một nam nhân vừa trở về đã bị ngăn lại, người báo cáo cũng vội vàng chỉ về một hướng.

Hắn vừa mới bị giáo huấn xong, cũng nghĩ nhất định không thể phạm phải sai lầm nữa, ai biết chỉ mới đi ra ngoài một chuyến có mấy giờ, vừa trở về đã lại được cho biết 'Thiếu gia đang rất tức giận', có để hắn sống nữa hay không.

Uno bình tĩnh một lát: "Xảy ra chuyện gì?"

"Là. . ."

"Nói mau!" Lúc này còn ấp a ấp úng cái gì.

"Là. . . là. . . Không thấy rồng đâu nữa."

Uno: ". . ."

Trước mắt Uno suýt chút nữa đã tối sầm lại, hắn chống sang bên cạnh, cố gắng ổn định thân thể.

Một lát sau, hắn vừa đi về phía thiếu niên, vừa hỏi thăm chi tiết: "Đã nhốt kĩ a rồi cơ mà, sao lại không thấy. Đã tìm trong Sàn đấu thú chưa? Không thấy từ lúc nào? Người trông cuối cùng là ai?”

Khi Uno nhìn thấy thiếu niên thfi cũng đã gần nắm được toàn bộ câu chuyện.

Thiếu niên đang cúi người, một tay nắm lấy cằm một người, gương mặt trắng nõn vẫn mang theo nụ cười nhu thuận: "Ta nuôi các ngươi để làm gì?"

"Thiếu gia!"

Uno vội vàng lên tiếng.

Ngón tay thiếu niên đã chuyển tới cổ người kia, năm ngón tay hơi thu lại.

Bởi vì một tiếng gọi của Uno, hắn ngừng dùng lực, hàng lông mi dài hơi ngước lên nhìn về phía Uno.

Hắn hỏi: "Đã tìm thấy rồng của ta chưa?"

Uno hít một hơi: "Vẫn chưa. Thiếu gia, hiện giờ quan trọng nhất là tìm được rồng, những chuyện khác có thể để sau."

Bất kể là do những người này thất trách, hay là còn nguyên nhân nào khác, hiện giờ việc quan trọng nhất chính là tìm được con rồng kia.

Hôm nay người tới vì con rồng này cũng không ít.

Nếu như cuối cùng bọn họ không đưa được rồng ra, đến lúc đó sợ rằng sẽ đắc tội không ít người.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ