Chương 1995 - Trung Khuyển Thị Vệ (3)

3.1K 422 22
                                    

Edit : Bé Sâu

Beta: Sa Nhi

================

Nghênh Hương trợn mắt há hốc mồm.

Đây là lời mà tiểu thư nhà nàng sẽ nói sao?

Nghênh Hương hoài nghi mình bị bệnh đến hồ đồ, xuất hiện ảo giác rồi, còn hung hăng đánh bản thân mấy cái, đánh đến nỗi nước mắt cũng ứa ra, mà tiểu thư nhà nàng ta vẫn còn đứng trước mặt.

Không phải ảo giác. . .

Nghênh Hương thận trọng hỏi: "Tiểu thư, trước kia không phải cô từng nói rằng, không thể gây phiền toái cho Đại nhân sao?"

"Ta từng nói?" Con lợn nguyên chủ này!

Nghênh Hương gật đầu.

Nàng đã sớm không quen nhìn Điện hạ đối xử với tiểu thư như thế, nhiều lần muốn trở về tìm Đại nhân ra mặt làm chủ, nhưng đều do tiểu thư ngăn cản nàng.

"Ta quên rồi." Giọng điệu Sơ Tranh vẫn chỉ bằng phẳng.

". . ."

Đây không phải tiểu thư nhà nàng!

Tiểu thư tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này!

Khẳng định là đang nằm mơ!

Chờ Vân Hương mời được đại phu đến, Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh xem đại phu chẩn bệnh cho, Nghênh Hương không thể không chấp nhận, mình không phải đang nằm mơ.

Mà là tiểu thư nhà nàng đã thật sự thay đổi rồi!

Nghênh Hương nhìn lại gương mặt kia, hoài nghi có phải đã bị người khác giả mạo hay không, thế nhưng đâu có ai lại giả mạo trắng trợn như thế, còn không thèm che giấu?

“Hồi bẩm Hoàng tử phi, Nghênh Hương cô nương không có gì đáng ngại, chỉ cần uống thuốc đúng giờ mỗi ngày cùng đổi thuốc là được rồi." Đại phu đưa ra một đơn thuốc: "Xin dựa theo đơn này để bốc thuốc."

Vân Hương đưa tay muốn cầm lấy, nhưng lại bị Sơ Tranh ngăn lại.

"Hoàng tử phi, để nô tỳ đi là được rồi." Vân Hương vội vàng nói.

"Không cần." Sơ Tranh cất kỹ phương thuốc đi: “Sáng mai ngươi không cần đến nơi này của ta nữa."

"A?" Thần sắc Vân Hương cứng đờ, một lát sau mới vội vàng hỏi lại: "Hoàng tử phi, nô tỳ đã làm gì không tốt sao?"

"Ngươi không muốn hầu hạ chủ tử nơi này, ta còn để ngươi ở lại làm gì."

Sơ Tranh không thèm lòng vòng, nói thẳng ra không buồn cố kỵ.

Vân Hương đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trắng bệch quỳ phịch xuống đất: "Hoàng tử phi, ngài đang nói gì vậy? Nô tỳ đã đến nơi này, thì chính là người của ngài, ngài đừng đuổi nô tỳ, nô tỳ đã làm sai chỗ nào, ngài cứ nói, nô tỳ nhất định sẽ sửa."

"Đi ra."

"Hoàng tử phi. . ."

Vân Hương còn muốn nói, Sơ Tranh lại không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp ra tay ném Vân Hương ra ngoài.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ