Chương 1834 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (36)

3.4K 418 70
                                    

Edit : Thư Thư (#bé tập sự 7) - Mintee162
Beta: Sa Nhi
=================

Sau khi Sơ Tranh kết thúc sự kiện, cô định gọi tài xế đến rước mình thì thấy xe Cố Ngự dừng lại trước mặt.

Sơ Tranh: ". . ."

Sao trùng hợp vậy?

"Lên xe." Cố Ngự hạ cửa xe xuống, tức giận nói: "Cô còn định đợi đám chó săn đến chụp hình à?"

Sơ Tranh mở cửa, ngồi xuống: "Sao anh lại đến đón tôi?"

"À." Cố Ngự hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải vì bà nội bảo, cô nghĩ tôi sẽ đến đón cô chắc?"

Cố • hiếu thảo tự tìm cho mình một cái cớ, không chút sai sót nào.

Sơ Tranh trầm mặc, không biết cô lại bắt chước lời thoại trong kịch bản nào mà đọc: "Cố tiên sinh, tôi hi vọng là anh tự nguyện đến đón tôi, làm tròn trách nhiệm một người chồng của anh."

Cố Ngự thiếu chút nữa đã sặc nước miếng: "Cô nói cái gì?"

Sơ Tranh ngồi nghiêm chỉnh, nói lại rành mạch: "Làm tròn trách nhiệm của một người chồng."

Nói đến việc này là nội tâm Cố Ngự lại nóng nảy không nhịn nổi: "Cô đã hỏi tôi chưa về việc đăng ký kết hôn chưa? Cô đều làm xong hết rồi mới về đưa cho tôi."

Sơ Tranh bình tĩnh trả lời: "Hỏi rồi."

Phía trên đầu Cố Ngự đã xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng: "Hỏi rồi? Hỏi khi nào?" Sao hắn không biết gì cả?

Sơ Trang: "Lúc trước anh gọi điện, không phải tôi đã hỏi rồi sao?"

Cố Ngự: ". . ."

May phước người đang lái xe không phải là hắn, nếu không hắn đã kiếm chỗ nào đâm bố nó vào rồi.

Cố Ngự hít thở sâu mấy lần, ngăn bản thân xúc động nếu không hắn sẽ thật sự bảo vệ sĩ cắm đầu xe vào chỗ nào đó mất.

Trong xe chợt yên tĩnh lạ thường, Cố Ngự đột nhiên lên tiếng: "Cô thật sự thích tôi sao?"

Sơ Tranh giơ tay, hướng về phía hắn.

Có thể nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô rất rõ ràng.

Cố Ngự nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia: "Trước kia cô thích Phó Tinh Thần như vậy, sao bây giờ nói không thích là không thích ngay được, Tần tiểu thư, người cô thích mà cũng dễ thay đổi như vậy sao?"

Phó Tinh Thần. . . Phó Tinh Thần. . .

Tại sao cứ phải nói tới con chó điên đó mãi thế! !

"Với tôi mà nói, từ trước đến giờ tôi chỉ thích duy nhất một mình anh, người thích Phó Tinh Thần không phải là tôi."

"Không phải cô?" Cố Ngự không hiểu: "Tần tiểu thư, bây giờ ngay cả người mình từng thích mà cô cũng không muốn thừa nhận nữa sao?"

"Thật sự không phải tôi." Là con lợn nguyên chủ kia.

"Không phải cô thì là ai?" Cố Ngự vẫn chỉ nhàn nhạt nhìn lại cô, muốn xem cô lại định giở trò gì.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ