Chương 1812 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (14)

3.8K 431 38
                                    

Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
=================
Sơ Tranh: “……”

Ảnh đế ngày xưa thế mà không rửa chân!!

Cố Ngự tựa hồ nhìn ra những lời này từ trên mặt Sơ Tranh, biểu tình cũng lập tức thay đổi, gọi điện thoại bảo vệ sĩ của mình vào.

Vệ sĩ vào giúp Cố Ngự thu dọn xong mọi thứ, rồi lại nhanh chóng lui ra khỏi phòng, vừa lúc Sơ Tranh mới tắm xong đi ra.

Do cô không mang quần áo nên chỉ bọc mình bằng một chiếc áo choàng tắm.

“Cô mặc cái gì đấy?”

Cố Ngự đang dựa vào giường đọc sách, vừa thấy Sơ Tranh ra, con ngươi lập tức nhíu lại, xẹt qua một tia nguy hiểm.

“Áo choàng tắm.”

“Của ai?”

“Của anh chứ ai.” Sơ Tranh không thể hiểu được: “Đây là phòng anh, chẳng nhẽ cái này là của tôi chắc?” Hắn có bị đần không vậy.

Cố Ngự đen mặt: “Ai bảo cô mặc!”

“…… Vậy tôi cởi ra nhé?” Sơ Tranh vừa nói đã vừa túm dây lưng.

Cố Ngự dời tầm mắt đi, cứng rắn phun ra hai chữ: “Mặc vào.”

Sơ Tranh ‘ồ’ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh hắn lau tóc.

Cố Ngự cố gắng tập trung vào quyển sách, nhưng cứ luôn bị người bên cạnh quấy rầy, như thể nhất cử nhất động của cô đều có thể tác động đến thần kinh của anh.

Trợ lý của Cố Ngự đều là nam, trừ khi đóng phim, thì anh chưa bao giờ quá gần gũi với phụ nữ nào như vậy.

Hiện tại hắn đã cảm thấy mình hơi khó thở…… Làm hắn rất khó chịu.

Sao ánh sáng phòng lại cứ phải mập mờ như thế nhỉ?

Cố Ngự vươn tay mở toàn bộ đèn bên cạnh lên, phòng liền sáng hơn hẳn, cũng làm hắn có thể thấy người bên cạnh rõ ràng hơn.

Cố Ngự lại đi tắt đèn ‘bụp bụp’.

“Anh lên cơn à?” Sơ Tranh quay đầu nhìn lại.

Cố Ngự không thèm để ý đến cô, mặt âm trầm nhìn quyển sách trên tay.

Sơ Tranh: “……”

Đồ thần kinh.

Đây hẳn là suy nghĩ chung của Cố Ngự và Sơ Tranh trong giờ phút này.

Đáy lòng hai người thầm mắng chửi đối phương, rồi lại tiếp tục việc ai người nấy làm.

-

Cuối cùng Sơ Tranh vì nghĩ cho hắn dù sao cũng là người bệnh, nên xuống ngủ ở dưới đất còn Cố Ngự thì ngủ trên giường.

Kết quả chính là, ngày hôm sau Cố Ngự bị bà Cố mắng hết một buổi sáng, đến tận lúc rời đi mà mặt mũi Cố Ngự vẫn đen như đít nồi.

“Đưa tôi đến quảng trường phía trước.”

Cố Ngự nhìn sang cô một cái, nhưng cũng không có bất kỳ biểu thị gì, tài xế liền  ngầm thừa nhận là Cố Ngự đã đồng ý Sơ Tranh.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ